Gặp anh trong
một dịp không hẹn. Hôm đó, tụi tôi ghé bệnh viện để thăm hỏi và trao
Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, bà là mẹ người yêu của anh. Thế là, anh
được dịp bộc bạch:
Là
con của một quan chức ở Hà Nội, tôi chưa biết đạo Chúa. Tôi yêu em mới
mấy tháng nay. Không biết sẽ ra sao, nhưng tôi nhất định đi theo tiếng
gọi của lòng mình.
Ban
đầu, vào Sài Gòn, tôi chỉ có mục đích là làm ăn để tự lập bằng chính
sức mình. Thực sự tôi không cần tiền, vì tôi không thiếu. Học hành cũng
nhiều, giờ tôi muốn tự quyết định về cuộc sống.
Tôi
gặp em, sự hồn nhiên trong sáng của em tác động lên tôi. Tôi yêu em,
nhưng vì em đạo Chúa nên gia đình tôi ngăn cản. Chỉ biết là tôi muốn tìm
hiểu em và có tương quan với em. Thế thôi! Gia đình tôi cấm. Tôi không
nghe, vì đã ba mươi mấy tuổi mà tôi hầu như chưa có kinh nghiệm để tự
quyết định. Bố không gửi tiền cho tôi nữa. Mẹ vẫn thương, gửi cho tôi
tiền đủ sống.
Từ
nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Tất cả
việc lớn có bố tôi lo. Tất cả việc nhỏ có mẹ tôi lo. Tất cả việc lặt vặt
có người giúp việc lo. Nhỏ đến như giặt quần áo, quyét nhà, nấu cơm,
tôi cũng chẳng cần biết. Tiền tôi muốn sử dụng bao nhiêu cho bản thân và
bạn bè tùy thích. Đi lại, tôi không sợ mưa nắng, vì chỉ cần gọi xe gọi
người.
Ngày
nọ, mẹ tôi phải nhập viện. Gia đình tôi được ưu tiên và mọi thủ tục rất
nhanh chóng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn, khi
nhìn người dân đợi chờ khám bệnh, khi thấy họ quần áo xộc xệch, ánh mắt
lo lắng. Dừng lại một người, tôi thấy cô chưa được khám. Mạnh dạn hỏi
thăm, tôi mới biết cô đang đợi người nhà đi xoay tiền. Quyết định làm
điều gì đó, tôi chạy tới người thân vay mấy triệu, nói là có việc cần.
Tôi cho cô tiền, cô được chữa bệnh. Tôi cảm thấy vui lạ thường!
Lần
khác, đang chạy xe hơi dọc con phố, tôi thấy một người nghèo khổ đi vất
vưởng lề đường, lòng tôi không yên. Dừng xe, tôi muốn tặng cho họ một
chút quà tôi sẵn có. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng với tôi.
Cuộc
đời tuy đầy đủ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy vô nghĩa. Đó là lúc tôi đi
dự đám tang của một quan chức nọ. Tôi phải chứng kiến sự gian dối của
lòng người. Bề ngoài là những tổ chức hoành tráng, sự thương tiếc vô
hạn. Bề trong là sự đấu đá chức quyền. Có bao nhiêu kẻ đang vui mừng hớn
hở để tranh nhau cái ghế của người vừa qua đời. Con cái trong gia đình
cũng tranh nhau phân chia tài sản. Ngay cả cha tôi, tôi nhận thấy nhiều
kẻ cấp dưới mong ông chết sớm. Tôi thấy lòng thành và niềm tin người ta
dành cho nhau thật quá mong manh!
Tuy
tôi chưa biết đạo, nhưng từ khi yêu em, tôi đến nhà thờ nhiều lần. Tôi
cảm thấy rất thích và nể phục người theo đạo, khi họ đấm ngực mà đọc “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều … Lỗi tại tôi … mọi đàng”.
Họ thật tốt lành và mạnh mẽ, thì mới dám thừa nhận mình có lỗi, mới dám
xin sự tha thứ. Tôi nghĩ, đây là điều đã làm cho em có một tâm hồn
trong sáng và dễ thương như thế.
Chọn lựa một hướng đi
Cuộc sống của mỗi người, cách nào đó chính là sự hòa trộn của những gam màu cuộc sống, tất cả chúng như đan xen vào nhau để góp phần tạo nên sự thú vị cho cuộc đời. Cho dẫu có đôi khi, ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhất là khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống hay ngược lại. Nhưng cũng lạ thay, nếu không phải đối mặt với những khó khăn, những căng thẳng, những hạnh phúc nho nhỏ của cuộc sống, người ta lại cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ và thiếu đi ý nghĩa của nó. Chính vì lẽ đó, nếu một người chỉ gặp toàn những điều may mắn hay bất hạnh, họ sẽ phần nào cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và thiếu sức sống.
Cuộc sống sao phức tạp và con người cũng rắc rối thế? Thế này cũng không được, mà thế kia cũng không xong. Nhưng liệu chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn không? Tại sao lại không! Có lẽ ta sẽ làm được điều này với chiếc chìa khóa vạn năng là “chọn lựa”.
Chọn lựa
Tại sao lại là chọn lựa mà không phải là một điều gì khác như: Tài năng, tiền bạc hay danh vọng? Có lẽ sẽ có muôn vàn lý do để lý giải cho điều này, nhưng đơn giản nhất là chọn lựa sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn hơn và nỗ lực thi hành quyết định ấy. Và cũng để biết rằng, chúng ta không thể ôm đồm hết mọi thứ trong cuộc sống này.
Quả thật, giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng, thì sự chọn lựa giúp cho người ta xác định được hướng đi cho cuộc đời của mình, để tìm thấy hạnh phúc và bình an thực sự cho bản thân. Bởi nhờ chọn lựa mà mỗi người có thể chọn cho mình những điều có giá trị thực sự. Dẫu rằng nhiều lúc sự chọn lựa tối ưu của người này, chưa hẳn là tối ưu đối với người khác. Đơn cử như một người chọn đời sống tu trì là đích điểm cho đời mình và họ thấy thực sự hạnh phúc, nhưng có người lại thích chọn đời sống hôn nhân là cùng đích… Do vậy, mỗi người đều có tự do để chọn lựa cho mình những điều tốt đẹp và sống hết mình với nó, đây mới thực sự là điều quan trọng.
Tuy nhiên, không phải sự chọn lựa nào cũng dễ dàng đối với mỗi người, có những chọn lựa mà khi đã chọn rồi thì người ta phải chiến đấu và hy sinh rất nhiều để thực hiện được nó. Chẳng hạn như đời sống gia đình đôi khi cũng có những “chén đắng” không dễ để nuốt trôi tí nào; đời tu hay một chọn lựa nào cũng thế. Dẫu vậy, chúng ta cũng phải chọn cho mình một hướng đi, bởi ta không thể đứng mãi ở “ngã ba đường” của cuộc đời này. Đến một lúc nào đó, người ta buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình. Tôi sẽ đi tu, sẽ sống độc thân hay lập gia đình! Lẽ tất nhiên, thật không dễ dàng tí nào để chọn lựa và thực hiện được điều này, nhưng người ta sẽ sống vui vẻ với những chọn lựa nhờ vào ơn trên và nghị lực của bản thân, để rồi ta có thể sống hạnh phúc với những chọn lựa của mình.
Giữa cuộc sống muôn hình muôn vẻ thì “chọn lựa” như một tấm la bàn, sẽ giúp ta định hướng và nhận thấy con đường cần phải đi rõ nét hơn. Điều quan trọng là biết mình thực sự muốn làm gì và thái độ đáp trả của mình ra sao khi phải đứng trước những vấn đề của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta có dám chọn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với bản thân, và trung thành với sự chọn lựa của mình hay không.
Lạy Chúa! Giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng, xin giúp chúng con có được những chọn lựa đúng đắn. Xin Ngài cũng ban ân sủng và lòng quảng đại để chúng con đủ sức hoàn tất từng chọn lựa của bản thân, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang và mưu ích cho tâm hồn chúng con và cuộc sống này. Amen!
Cớ sao phải cám ơn?
Tôi ít khi xin điều gì, nhưng nếu xin mà không cho, dễ càm ràm lắm đó. Xin đi chơi mà không cho – lần sau trốn đi, khỏi xin, mệt! Xin mua đồ mới mà không được – không đi học nữa, nhục với bạn bè lắm! Xin bỏ học đi làm cũng không được đồng ý – ổng bả cổ hủ lắm, Bill Gates cũng bỏ học mà làm tỷ phú đó! Xin mà không cho, bực mình thì có, chứ ở đâu ra cái chuyện bị từ chối lại cúi đầu cám ơn, vô lý quá.Buổi chiều râm mát, quán ăn chật nít người, và em xuất hiện. Em làm tôi chú ý không phải vì chuẩn bo-đì , không phải gương mặt men-lì, cũng chẳng phải nước da đen sì vì lang thang bán vé số. Em khác lạ bởi em biết cúi đầu cám ơn. Như bao người bán dạo khác, em cũng đến mỗi bàn để chào vé số cho khách. Khách lắc đầu và xua đuổi thì nhiều chứ mua rất ít. Đang chén tạc chén thù mà, dễ gì bị cắt ngang! Với mỗi cái lắc đầu như vậy, em đầu cúi đầu cám ơn rồi vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Và cứ thế, em đi hết cả quán nhưng vẫn chẳng bán thêm được tờ nào. Gương mặt của em có chút buồn nhưng vẫn không quên cúi đầu và cám ơn trước khi rời quán.
Sao lại phải cám ơn, mà lại cám ơn trước những lời từ chối cộc lốc, có khi rất sỗ sàng nữa chứ? Không chửi lại là may, cớ gì phải cám ơn. Lặng thinh tôi suy nghĩ. Phải chăng em cám ơn vì họ đã phải dừng câu chuyện đang xôm tụ vì lời mời vé số của em? Phải chăng em cám ơn vì lời nói của một kẻ mạt hạng như mình mà lại được lắng nghe, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi? Tôi giật mình. Nếu quả như vậy, tôi đã nợ rất nhiều người những lời cảm ơn như vậy. Những điều tôi có, những kiến thức tôi biết, và cả những lời từ chối trước những yêu cầu quá quắc của tôi nữa, tất cả đang nhắc tôi về một lòng biết ơn mà từ lâu tôi đã quên mất.
Về đến nhà tôi vẫn còn tiếc. Tiếc cái lúc em đến mời vé số, tôi lại không mời em được một ly nước và giúp em nghỉ mệt một chút, tiếc là sao lúc đó tôi không dám dừng cuộc vui của mình để có thể khám phá thêm sự tốt lành trong em. Có lẽ sự lừng khừng, ngại ngùng của tôi lúc đó cũng chính là sự ngại ngùng khi phải nói lên lời cám ơn, lời xin lỗi với cuộc đời, với những con người, và cả với những lời từ chối dành cho tôi. Và có lẽ lòng biết ơn sẽ chỉ thực sự bám rễ vào lòng tôi khi tôi biết kiên nhẫn và cám ơn cả những người chưa có lòng biết ơn với cuộc đời.