Mẹ vội vã lên
đường viếng thăm người chị họ Elizabet. Khi nghe lời chào của Mẹ, bà
Elizabet được tràn trề Thần Khí Chúa. Ngay cả đứa con trong bụng bà cũng
nhảy lên vui mừng. Bà Elizabet không thể giấu được niềm vui mừng và
hạnh phúc khi được chính Mẹ của Thiên Chúa, và cả Thiên Chúa đang thành
hình trong dạ đến viếng thăm mình. Bà lấy làm vinh hạnh, không tin nỗi
chuyện đang xảy ra. Bà đã đã ngợi khen Mẹ vì niềm tin của Mẹ, vì tấm
lòng trinh nguyên thanh khiết của Mẹ. Mẹ quả thật là người diễm phúc,
không phải do bởi công trạng gì của mình, nhưng chỉ vì bởi luôn phó thác
hoàn toàn vào trong Chúa và tin tưởng vào lời Chúa đã hứa với mình.
Đáp
lại lời ngợi khen của người chị họ, Mẹ đã ca vang một bài ca thật tâm
tình và ý nghĩa. Những lời ấy Mẹ thốt ra từ con tim tràn đầy cảm mến,
đúc kết lại tất cả những tâm tình có thật mà Mẹ chất chứa trong tim, gói
ghém hết những kinh nghiệm Mẹ đã có về Thiên Chúa và những kì công siêu
việt của Người:
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí
thánh chí tôn ! Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính
sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa
độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì
Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu
đến muôn đời.”
Trong lòng Mẹ, Chúa
lúc nào cũng là Đấng đáng ngợi khen. Mẹ ngợi khen Chúa với hết cả linh
hồn, trí khôn, vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi Mẹ. Những gì Mẹ
có được, Mẹ xác tín là Chúa đã ban cho. Chính Chúa là người đã ban cho
Mẹ vinh dự được làm tớ nữ của Chúa. Niềm vinh phúc mà người chị Elizabet
vừa nới về Mẹ, chính bởi Chúa đã yêu mến dành cho – Mẹ vững tin như
vậy. Những gì Chúa làm cho Mẹ chẳng có gì là nhỏ bé tầm thường nhưng đều
là những việc to lớn. Trong kinh nghiệm của Mẹ, Chúa luôn tuôn đổ tình
thương trên mọi người bởi vì Người là Đấng quyền năng, lại tín trung
trong những gì đã hứa. Nghĩ về Chúa, Mẹ chỉ biết thán phục và tạ ơn, với
tất cả niềm tôn kính, mến yêu của một người con thảo. Tâm tình ấy đã
giúp Mẹ luôn có được sự bình an và vững vàng trong cuộc sống.
Các bạn trẻ thân mến,
Có
rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến chúng ta nhiều khi không
thể mở miệng để ngợi khen Chúa. Thậm chí, còn có khi lòng ta hừng hực
bao nỗi oán hờn trách móc Chúa vì đã để xảy đến cho mình những bất trắc
oan khiên. Đối với ta, dường như Chúa chỉ đóng vai trò là người phục vụ,
chứ không phải là Chúa tể của ta. Ta muốn Chúa phải ban cho ta điều này
điều kia theo ý muốn, chứ ít khi ta chịu uốn mình cho phù hợp với Thánh
ý Chúa dành cho ta. Thế nên, cuộc sống ta bình an, sung túc, đầy đủ, ta
mới thấy cần tạ ơn Chúa. Còn khi gặp phải những bấp bênh trên đường
đời, ta lập tức bỏ mặc quay lưng, có khi còn trách cứ. Chúng ta ít khi
nào chịu nhìn thấy bàn tay yêu thương của Chúa trong tất cả các biến cố
như Mẹ, nên thay vì ngợi khen, môi miệng ta cứ lầm bầm than vãn. Bởi thế
nên ta cứ luôn cảm thấy bất an và bất mãn. Đời ta lúc nào cũng chỉ một
màu đen hắc ám.
Với Mẹ, điều gì Chúa
làm, dù là nhỏ bé cũng đều lớn lao. Còn với ta, Chúa có làm điều gì to
tát, ta cũng chỉ xem là nhỏ bé. Nếu có điều gì đó tốt đẹp xảy đến, ta
chỉ đơn thuần xem nó là một dịp may, hay đôi khi còn cho rằng vì mình
giỏi, chứ không chịu mở mắt ra để nhìn thấy sự trợ giúp âm thầm mà Chúa
dành cho. Phép lạ Chúa làm vẫn đầy dẫy chung quanh chúng ta, vậy mà
chúng ta có đủ tinh nhạy để thấy đâu. Chúa đã điều khiển bao tinh cầu
trong vũ trụ, đã điều tiết nắng mua bốn mùa, đã làm cho một hạt mầm được
lớn lên… Bao con người Chúa gửi đến cho ta, gặp gỡ ta, trao ban cho ta
cái gì đó hay gắn kết với ta suốt cả cuộc đời, đó dường như cũng là một ý
định được sắp xếp. Những biến cố vui buồn xảy đến không chỉ đơn thuần
là biến cố, nhưng còn là tiếng nói của Chúa không ngừng thỏ thẻ với ta…
Có
bao giờ các bạn cảm ơn Chúa vì mình có thể hít thở được? Có bao giờ bạn
trầm trồ khen Chúa vì những tuyệt tác nào đấy mà bạn chiêm ngưỡng? Có
bao giờ bạn nhìn thấy được tia sáng thông điệp của Chúa ngay nơi tâm
điểm của những khốn khó mà bạn đã và đang trải qua?
Hãy
ca ngợi Chúa, hãy tôn vinh Chúa với hết tâm hồn, và trọn vẹn con người
mình, rồi bạn sẽ thấy Chúa đổ đầy bạn tràn trề ân sủng ra sao. Mẹ đã
chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Các bạn hãy thử xem.
******************************
Các bạn trẻ thân mến,
Chẳng
ai trong chúng ta thích cảm giác chờ. Khi chờ, ta thấy thời gian trôi
chậm chưa từng có. Mỗi phút, mỗi giây như kéo lê từng chút một. Khi ta
chờ là ta đang mong ngóng cái gì đó, mà không biết khi nào nó sẽ tới.
Ruột gan ta nóng lên, tâm trí ta thấp thỏm. Một cảm giác dày vò thật khó
chịu vô cùng!
Nhớ lại lời Thiên Chúa
đã hứa với tổ phụ Apraham là sẽ ban Đấng cứu thế, dân Do Thái năm xưa
lúc nào cũng ngóng đợi. Hết thế hệ này đến thế hệ kia trôi qua, biết là
khi đã hứa, Thiên Chúa sẽ giữ lời, nhưng sao chờ đợi hoài chẳng thấy. Từ
người trẻ đến người già, ai cũng mong sao Thiên Chúa mau thực thi lời
hứa của mình, đến giải thoát mình thoát khỏi ách đô hộ của Đế Quốc Rôma.
Maria, một thiếu nữ thôn quê ở xứ Galile hẳn cũng đang trong tâm trạng
ấy.
Bỗng một ngày, Thiên Chúa sai Sứ
thần đến với cô, chia sẻ cho cô biết kế hoạch cứu độ của Ngài. Thiên sứ
cho biết, Chúa sẽ không đến cứu con người như trong truyện thần thoại:
sẽ làm lóe sáng trên bầu trời, rồi uy phong xuất hiện với lưỡi gươm sắc
bén và cưỡi ngựa truy phong, hầu cận đằng sau mà vô số triều binh hùng
mạnh và bách thắng. Nhưng Ngài muốn trở thành một con người như bao
người khác, muốn được làm con của con người, muốn được con người dạy dỗ
cho biết phải hành xử ra sao, phải sống thế nào. Và điều quan trọng là
Maria được chọn để thực thi vai trò cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng
Chúa. Chưa thôi ngỡ ngàng, Maria được giải thích thêm là chính Thánh
Thần sẽ thi triển quyền năng của Người và khiến cho nàng được thụ thai.
Bào thai ấy không phải là sản phẩm của con người, nhưng là thành tựu của
quyền năng Thiên Chúa. Khi đã tỏ tường kế hoạch của Thiên Chúa, Maria
đã không ngần ngại thưa tiếng “xin vâng”, hiến trọn cuộc đời mình làm
theo thánh ý Chúa, dẫu có hy sinh, dẫu có thiệt thòi, miễn là có thể
mang Chúa đến cho tất cả mọi người.
Các bạn trẻ thân mến,
Không
biết các bạn có giờ thắc mắc là tại sao Chúa không trực tiếp ra tay cứu
con người, mà lại phải nhờ vả hết người này đến người khác? Lúc trước,
Ngài phải hết lời nài nỉ Môsê để ông chịu về Ai Cập đàm phán với Pharao.
Tiếp đến, bất chấp Giona đã nhiều lần từ chối, thậm chí đã tìm cách bỏ
trốn, Thiên Chúa vẫn cứ một mực nhờ ông đến xứ Ninive để cảnh tỉnh dân
làng. Rồi Ngài cũng dùng đủ cách để lôi kéo Giêrêmia làm ngôn sứ cho
mình, cảnh báo tai họa sắp ập đến trên dân. Sau đó lại tốn công chuẩn bị
cho việc sinh hạ Gioan Tẩy Giả và bây giờ lại sai sứ thần đến thỉnh ý
Maria. Chúa làm một mình không phải nhanh và tốt hơn sao? Cớ sao cứ phải
mời gọi con người cộng tác?
Chắc là
các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện có một bức tượng Chúa bị mất một cánh tay
do chiến tranh. Người dân muốn đúc một cánh tay khác để lắp vào cho
thẩm mỹ, nhưng vị trưởng làng khôn ngoan đã không đồng ý. Vị ấy bảo
rằng, “nếu tay Chúa đã gãy thì ta hãy trở thành cánh tay cho Ngài”.
Thiên Chúa vốn là Đấng quyền năng, nhưng dường như đối với chúng ta,
Ngài lúc nào cũng muốn giới hạn quyền năng của mình. Ngài làm như thể,
khi ta không cộng tác thì chính Ngài cũng không thể làm được gì. Điều
tuyệt vời của Thiên Chúa là vậy. Đối với Chúa, một sự đóng góp dù vô
cùng nhỏ nhoi của con người cũng trở nên cao cả vô cùng.
Thế
nên, các bạn đừng nghĩ là chuyện gọi mời cộng tác của Thiên Chúa chỉ
dành cho các nhân vật vĩ đại trong quá khứ, hay là dành cho ai đó, chứ
không phải cho chính ta. Lời truyền tin của Sứ Thần vẫn cứ còn vang vọng
mãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để mang Chúa đến trong mọi
người chung quanh mình. Chúa mời ta có sẵn sàng bỏ đi lối sống ích kỷ,
thu mình để có thể vươn ra và cởi mở với người khác không. Chúa hỏi ta
có dám từ bỏ một đam mê nào đó, vốn đang gây gương xấu cho người khác,
để sống một cuộc sống thanh tịnh hơn không. Chúa gợi nhắc cho ta là một
hành vi bác ái ta làm với trọn con tim có thể sưởi ấm một tâm hồn lạnh
lẽo, ta có dám làm không. Chúa cho ta biết, chỉ cần ta lấy hiền hòa đối
lại hung hăng, lấy thứ tha trả lại ganh ghét, ta đã có thể mang Nước
Chúa đến trong trần gian này, ta có chấp nhận hy sinh không?
Cộng
tác với Chúa luôn đòi ta phải từ bỏ. Môsê phải chịu xa gia đình,
Giêrêmia phải chấp nhận chịu tù ngục, đớn đau. Giona phải vất vả chịu
nắng chịu mưa. Gioan Tẩy Giả thì đầu rơi khỏi cổ. Còn Mẹ Maria thì bỏ dở
mộng ước tương lai, suốt một đời vác thánh giá cùng Con lên đồi vắng.
Nhưng cộng tác với Chúa cũng là một vinh dự lớn lao cho ta vì ta được
thông phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng phải vì làm không
được nên Chúa mới mời gọi ta, nhưng vì tình yêu nên Ngài mới xin ta
cộng tác. Tiếng xin vâng của Mẹ đã giúp cứu độ muôn loài. Còn bạn, bạn
sẽ thưa thế nào với Chúa, khi Chúa mời bạn cùng lao tác với Người?