XÂY TRÊN NIỀM TIN
Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Anh thật là người có phúc... Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,16-18)
Suy niệm: Khi xây nhà, yếu tố người ta quan tâm hàng đầu là tính bền vững: phải chịu được nắng mưa, chống đỡ nổi các tác động từ bên ngoài và có thể đứng vững với thời gian. Vì thế, người khôn thường chọn xây nhà trên đá (Mt 7,24). Để xây toà nhà Hội Thánh, Chúa Ki-tô cũng chọn “nền đá” là thánh Phê-rô, một nền tảng vững chắc không do khí huyết con người, nhưng nhờ tin vào Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi theo lời Ngài dạy, ai tin vào Ngài, người đó chẳng những làm được những việc Ngài làm, mà còn làm được những việc lớn lao hơn nữa (Ga 14,12).
Mời Bạn: Nếu tòa nhà Hội Thánh được xây trên niềm tin, thì các bộ phận cũng cần niềm tin để kết dính. Nhưng tin không phải do khả năng vốn có của khí huyết con người, mà do ánh sáng mặc khải đến từ Chúa Cha. Vì thế, chúng ta cần mở lòng để đón nhận, bởi “gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8).
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm về những lần được tác động bởi Thần Khí.
Sống Lời Chúa: Dành những phút cuối ngày để lắng đọng trong tĩnh nguyện hầu nghe được tiếng nói của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa hứa rằng Hội Thánh của Chúa sẽ đứng vững trước sự công phá của quyền lực tử thần. Xin cho chúng con vững tin vào lời Chúa hứa, để dù qua cảnh thăng trầm hay bất cứ thử thách nào, chúng con vẫn một lòng gắn bó với Hội Thánh. Bởi trong Hội Thánh, chúng con tìm được ơn cứu độ muôn đời. Amen.
KÍNH ĐỀN THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ
Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của Giáo
hội. Phụng vụ muốn dành ngày hôm nay để tôi kính Toà thánh Phêrô, đồng
thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng kế vị thánh Phêrô đã ở tại
Antiôkia. Bởi đó trước kia có hai lễ riêng biệt để kính toà thánh Phêrô,
một tại Antiôkia và một tại Rôma. Nhưng cả hai lễ đều mang cùng một ý
nghĩa, nên ngày nay phụng vụ kính chung trong một lễ "kính Tòa thánh
Phêrô ".Trong Giáo hội sơ khai, các Kitô hữu, nhất là bên Đông Phương, thường mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Vào ngày này họ lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ Thiên Chúa đã nhận mình vào số con cái Người. Họ gọi ngày này là sinh nhật thiêng liêng của mình. Hợp với thực hành thánh thiện này, các Giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài. Sau khi các Giám mục qua đời, dân chúng thường kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính toà thánh Phêrô tại Antiôkia và Rôma.
Chúng ta vui mừng với lễ kính này, để tôn kính việc vị thủ lãnh các tông đồ lên làm mục tử Giáo hội chiến đấu và để quyết tâm hiệp nhất với ngài bằng giây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến.
Lầm Lỗi Là Chuyện Thường
Hôm
nay kỷ niệm ngày sinh của George Washington, vị tổng thống đầu tiên của
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Con người đã có công đưa nước Mỹ đến độc lập,
tự do và phồn thịnh ấy nổi tiếng là người nóng nảy, nhưng luôn biết phục
thiện và yêu sự thanh liêm. Ngay từ lúc thiếu thời, ông đã tỏ ra là
người đơn thành và sẵn sàng nhận lỗi của mình...
Ngày
kia, cậu bé George được trao cho một con dao để ra vườn làm cỏ. Trong
vườn có một cây anh đào nhỏ mà cha mẹ cậu rất quý. Chưa phân biệt được
thế nào là cỏ dại thế nào là cây trái, George đã chặt đứt cây anh đào vô
cùng qúy giá của cha mẹ mình.
Cha
của George đau lòng nhìn thấy cây anh đào đổ xuống mặt đất. Ông đã
thoáng nghi George là thủ phạm, nên mới hỏi cậu: "Con có biết ai là
người đốn hạ cây anh đào không? Cha không muốn thấy điều đó lập lại một
lần nữẫ.". George suy nghĩ một lúc và trả lời: "Chính con là người đã
đốn cây anh đàọ Cha cứ phạt con đi".
Và
George ngạc nhiên vô cùng khi nghe cha cậu trả lời: "Ðiều con vừa làm
là một điều sai tráịNhưng con đã chữa được điều sai trái đó khi dám nói
lên sự thật. Cha đánh giá lòng can đảm và sự thành thật của con cao hơn
là trăm nghìn những cây đẹp như thế...".
Không
ai trong chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ, mà lại không sống với hy vọng
tốt đẹp hơn trong tương laị Nhưng phải thành thật mà nói thì cuộc đời
không phải lúc nào cũng là con đường trải hoa, vì nhiều lần chúng ta gặp
hoàn cảnh vô cùng tệ hạị Ðố với nhiều người, dường như hy vọng về những
điều tốt đẹp chỉ thành tựu trong mơ mộng mà thôi và thực tế rất phũ
phàng.
Tuổi
trẻ đi qua rất nhanh. Ngày tháng trôi qua, chúng ta chẳng mấy chốc già
đị Tóc trên đầu chúng ta mỗi lúc một điểm thêm nhiều muối tiêụ Sau
khoảng 45, mỗi lần nhìn vào trong gương, chúng ta giật mình thấy mình
già mau quá. nhìn lại tập ảnh của gia đình, lắm khi chúng ta không có
can đảm ngắm lâu hơn. Chẳng những gương mặt, mái tóc bên ngoài, mà tuổi
già còn gặp nhiều hạn chế hơn tuổi trẻ. Những môn thể thao trước kia ưa
thích, nay không còn đủ sức để chơi nữạ Cặp mắt sắc sảo đã phải đeo thêm
kính mới đọc được sách. Khi bước vào lớp tuổi 60 trở lên, bước đi của
chúng trỏe nên chậm chạp hơn. Trí nhớ mỗi lúc một ra kém cỏõ.
Tuổi
trẻ là một chuỗi những vấp ngã, tuổi già là những tháng ngày để ân hận
và hối tiếc khi chợt nhận ra giới hạn của mình. Cuộc đời là thế. Chúng
ta có nên bi quan không?
Người
Kitô chúng ta luôn được mời gọi để sống hy vọng. Ðổ vỡ, thất bại không
phải là những ngõ cụt trong cuốc sống, nhưng phải là bàn đạp để chúng ta
vươn cao hơn. Cuộc đời không phải là một chuỗi ngày giữa chiếc nôi và
ngôi mộ. Cuộc đời là một hành trình đi từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô hạn, từ
chỗ tuyệt vọng đến chỗ đầy hy vọng. Và cuối cùng cánh cửa của sự chết
mà chúng ta rồi đây sẽ bước qua chỉ là một khúc quanh của cuộc hành
trình này mà thôi.