Vạn vật trong vũ hoàn không bao giờ đứng yên cả. Những cái mà ta tưởng là bất động cũng hàm chứa trong nó rất nhiều chuyển động mà mắt ta không nhìn thấy được. Cuộc sống của chúng ta cũng là một sự vận hành. Cùng với dòng thời gian, nó luôn đẩy ta về phía trước, đối đầu với những cái mới, lãnh hội những cái mới và làm cho ta nên khác đi, dù ta vẫn là ta. Những nhu cầu của bản thân lôi kéo chúng ta về nhiều hướng, lúc bên này lúc bên kia, để có thể sinh tồn. Bị quăng vào hiện hữu, ta không có chọn lựa nào khác, ngoài việc lao mình về phía trước, để tìm kiếm hạnh phúc, để làm cho mình được tròn đầy, để tận hưởng cuộc sống. Tiến về phía trước là một điều tốt. Biết nhìn đến tương lai để phấn đấu là điều đáng khen. Nhưng chỉ biết nhắm về hướng ấy mà đi thôi, liệu có là một điều khôn ngoan?
Có
những người ngày đêm suy tính chuyện làm ăn để có tiền lo cho gia đình.
Họ làm việc với tất cả nhiệt huyết và tài năng, không ngại ngùng gian
khổ, không sợ dãi nắng dầm sương. Họ vạch ra những phương án khả thi và
đề ra bao chương trình hữu ích. Những nỗ lực của họ được đền đáp bằng sự
thành công. Họ được mọi người yêu mến, nể trọng. Nhưng rồi, khi đã đạt
tới đỉnh cao của vinh hoa, họ quay nhìn lại thì chẳng thấy ai cả. Cả một
núi vàng cũng không đủ để làm họ thỏa mãn. Những lời khen đưa đẩy của
bao người cũng theo gió bay xa. Họ chợt nhận ra, bấy lâu nay mình cứ thế
thẳng tiến, nhưng mình chẳng biết mình đi đâu; mình cứ nhắm mắt nhắm
mũi lao đầu để giành giật vị trí cao trong xã hội, nhưng lại không biết
rằng mình đã đánh mất đi những giá trị thật sự của cuộc đời. Thành công
khi ấy có còn là thành công nữa đâu. Làm sao để bước đi về phía trước mà
không sợ lạc hướng, không sợ sai? Một cách duy nhất: hãy biết hồi tâm –
quay lại để nhìn vào trong cõi lòng mình.
Ta
hồi tâm để biết là mình luôn thụ ơn. Nhìn lại bao giờ cũng dẫn ta đến
một thái độ biết ơn thật nhiều. Biết ơn vì mình vẫn còn hiện hữu, biết
ơn vì bao điều tốt đẹp vẫn còn ở với mình, thậm chí biết ơn vì bao khó
khăn đang bủa vây, bởi nhờ đó, mà mình có cơ hội được lớn lên. Biết ơn
vì bao món quà mà Tạo Hóa ưu ái dành tặng cho mình qua gia đình, người
thân, họ hàng, đồng nghiệp. Ngọn gió mát lúc trời nóng, cơn mưa nhẹ làm
nảy mầm cây xanh, ánh mặt trời chiếu soi toàn cõi đất, ánh trăng mềm làm
cõi lòng lâng lâng… tất cả dường như là dấu chỉ của một tình yêu thương
siêu nhiên nào đó từ trời gửi tặng cho ta. Khi biết mình là người thụ
ơn và được yêu mến, ta lúc nào cũng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc. Và cho
dù chút nữa đây, ta phải đối diện với những tai ương, ta vẫn đủ niềm
tin để hy vọng rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại bừng sáng. Chỉ như thế
thôi, ta cũng thấy một sự ấm áp trồi dậy trong tim mình rồi.
Ta
nhìn lại còn là để biết mình đang ở đâu, nhờ duyệt xét lại tất cả những
gì ta đã làm và tình trạng hiện tại của ta. Thời gian vừa qua, những gì
ta làm là tốt hay xấu? Nó có để lại hậu quả hay ảnh hưởng nào không?
Các tương quan của ta như thế nào rồi? Ta có đủ trân trọng và dành sức
lực để vun đắp nó không? Ta có làm điều gì không hay không? Ta có trao
ban tình thương trong cung cách hành xử của mình không? … Tất cả những
câu hỏi ấy giúp ta thức tỉnh và xem xét lại những bước đường mà mình đã
đi qua. Hành trình của ta là hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh
phúc nào là hạnh phúc mà ta đang đi tìm, hạnh phúc ấy có lâu dài không
hay chỉ là tạm bợ, hạnh phúc ấy có đáng để ta đánh đổi cái này cái kia
để sở đắc cho bằng được không? Nhìn lại những gì ta đã làm sẽ giúp ta
tìm thấy những tích cực để phát huy và phát hiện ra những sai phạm để
kịp thời dừng lại trước khi quá muộn.
Ta
nhìn lại cũng là để vạch tiếp lộ trình cho tương lai. Sau khi đã phát
hiện những điều sai sót, ta lập tức sửa chữa và không đi theo vết lầy ấy
nữa, nhưng quyết tâm tìm đến một lối đi khác thanh minh hơn, quang đãng
hơn và khả dĩ giúp ta tìm về hạnh phúc vĩnh cửu hơn. Ta sẽ làm gì tiếp
đây? Ta nên hành xử như thế nào? Ta cần có thái độ ra sao? Ta sẽ đối
diện với những khó khăn sắp tới bằng cách nào? Ta nên đầu tư nguồn lực
của ta vào đâu để sinh được nhiều hoa trái tốt đẹp?… Vạch ra một kế
hoạch cho tương lai dựa trên những bài học rút ra được trong quá khứ sẽ
giúp ta an tâm bước tiếp mà không sợ lạc đường và mất hướng. Nó cũng xác
định cho chúng ta một con đường mà trên con đường ấy, ta là người làm
chủ lộ trình của mình, chứ không phó mặc hoàn toàn cho vận may vận rủi.
Nhờ đã có trước một bản đồ, ta sẽ không uổng phí sức lực, không lãng phí
thời gian, nhưng sẽ mau chóng đạt được kết quả. Như thế, ta nhìn lại
chính là để có “trớn” mà phóng xa hơn, dũng mãnh hơn và mau tới được
đích hơn.
Có người đã ví cuộc sống hệt
như một bản nhạc. Có lúc lên cao, nhưng cũng có lúc xuống thấp. Có lúc
đi nhanh, nhưng cũng có lúc trôi chậm. Có lúc chạy liên hồi, nhưng cũng
có khi phải dừng lại. Giữa cuộc sống đang chảy trôi cuồn cuộn như thác
lũ, lôi kéo ta, đẩy đưa ta, dập vùi ta với biết bao lo toan và tính
toán, biết dừng lại cũng là một nghệ thuật giúp mang đến cho chúng ta
hạnh phúc. Dòng đời không bao giờ là một đường thẳng tắp trơn tru. Vốn
dĩ nó là một lộ trình phức tạp với nhiều đường cong ngả rẽ. Cứ nhắm mắt
mà đi, ta sẽ bị lạc hướng và trôi dạt như cánh bèo vô định. Có đôi khi
ta phải dừng lại ở một nơi nào đó, vừa nghỉ ngơi, vừa tận hưởng, vừa
định hướng cho tương lai. Có lý trí soi dẫn, ta sẽ biết được đâu là nẻo
chính đường ngay, đâu là con lộ dẫn ta tiến về vùng trời tươi sáng. Ta
hiện diện trên đời này là để “sống”, chứ không phải để bị đọa đày. Dừng
lại một chút để biết rằng mình đang tồn tại và đang sống. Dừng lại một
chút để chiêm ngưỡng những tuyệt tác kỳ công chung quanh. Có đôi khi
không dễ để làm điều này khi ta phải vật lộn với nhiều bận tâm trong
cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không biết dừng khi cần dừng, ta đang tự lao
đầu xuống vực sâu để tự chuốc vào mình những thương đau không cần thiết.
Sống
giữa cuộc đời cũng hệt như tham gia vào một cuộc đua. Không tiến tới
thì sẽ bị bỏ mặc, bị thụt lùi. Nhưng tiến tới mà không biết mình đi đâu,
không làm chủ được phương tiện của mình thì nguy cơ chuốc lấy những
thất bại và phiền não là rất cao. Lâu lâu, ta cũng nên tập dừng lại,
nhìn vào trong tâm mình để biết xem mình có đang sống cuộc sống này
không, hay chỉ là tồn tại cực chẳng đã. Một vài phút cuối ngày để hồi
tâm, chắc chẳng làm cho ta mất nhiều giờ, nhưng lại là một liều thuốc
rất bổ ích, giúp ta được đổi mới hơn, giúp tâm trí ta được tỉnh táo hơn
và không bị những vòng xoáy của nhân gian làm hoa mày chóng mặt. Giữa
một cuộc chạy đua, cũng có lúc ta phải dừng lại để lấy sức chứ! Giữa
cuộc đời, ta lấy sức bằng một tâm tình tạ ơn, bằng một thái độ xem xét
kỹ lưỡng và một kế hoạch cho tương lai. Bí quyết của những người thành
công phần lớn đều hệ ở điều này.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ