Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Hoán cải là học làm việc tốt cụ thể chứ không chỉ là nói suông

Filled under:


Xa tránh điều ác, học làm điều thiện và tiến gần đến Thiên Chúa. Đó là hành trình hoán cải của Mùa Chay. Đó là cuộc hoán cải với những hành động cụ thể chứ không chỉ nói suông. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Xa tránh điều ác và học làm điều thiện, đó là cả một hành trình
Chúng ta đừng ở mãi trong những điều xấu xa, nhưng hãy dần xa lánh những gì độc hại cho linh hồn. Từ đó, điều ác ngày càng nhỏ lại, và chúng ta dần học làm điều thiện.
Thật không dễ để làm điều thiện. Chúng ta phải học để làm điều thiện. Chúng ta cần học luôn luôn. Và Chúa sẽ dạy chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta phải học! Giống như trẻ em! Trên hành trình cuộc đời, và hành trình của đời sống người Kitô, chúng ta cần học mỗi ngày, học mọi ngày, học từng ngày. Bạn phải học làm điều gì đó, điều gì đó tốt hơn ngày hôm qua. Học hỏi, học tập. Ra khỏi sự ác và học làm sự thiện: đó là quy luật của hoán cải. Bởi vì cuộc hoán cải không phải theo kiểu một nàng tiên với chiếc đũa thần biến hóa chúng ta. Không như thế! Hoán cải là cả một hành trình. Đó là hành trình để rời xa cái xấu và học lấy cái tốt.
Học làm điều tốt cụ thể chứ không chỉ nói suông
Để có thể rời xa cái xấu, bạn cần can đảm. Để học làm điều thiện, bạn cần khiêm tốn. Và khi ấy, học làm từng việc thiện cụ thể.
Trong bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia, Chúa nói tới nhiều điều cụ thể cần làm. Đó là: hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp người bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh đỡ người góa bụa. Đó là những điều rất cụ thể. Bạn cần học làm điều tốt cụ thể, chứ không chỉ có nói. Và đây là lý do mà trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu trách cứ những người lãnh đạo trong dân Israel. Vì họ nói mà không làm, vì họ không biết những gì là cụ thể là thực tế. Nếu không có những gì là cụ thể, thì đó không phải là hoán cải.
Thức tỉnh và khiêm tốn đón nhận sự đỡ nâng của Chúa để được thứ tha
Bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia tiếp tục với lời mời gọi của Chúa. Lời gọi mời hoán cải, lời kêu gọi ra khỏi sự gian ác và học làm điều tốt lành. Chúa nói: Nào, đứng dậy, hãy đến và chúng ta sẽ cùng nhau tranh tụng, cùng nhau thảo luận, cùng nhau tiến bước. Chúng ta có thể nói: Nhưng con có rất nhiều tội lỗi… Chúa sẽ nói: Đừng lo, dù tội lỗi ngươi đỏ tựa vải điều, thì cũng sẽ nên trắng như tuyết. Đây chính là con đường hoán cải của Mùa Chay.
Thật đơn giản! Đơn giản bởi vì Chúa là Người Cha, bởi vì Cha đã nói, vì Cha là Đấng yêu thương chúng ta, là Đấng muốn chúng ta ngày càng tốt hơn. Niềm tin tưởng ấy dẫn đưa chúng ta vào con đường sám hối ăn năn. Để làm được điều ấy, chúng ta phải khiêm nhường. Chúa Giêsu đã nói với các nhà lãnh đạo: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống , sẽ được tôn lên.”
Như thế, chìa khóa cho cuộc hoán cải của Mùa Chay chính là: xa lánh sự ác, tập làm việc thiện, đứng dậy và cùng đi với Chúa. Khi ấy, mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được thứ tha.






 ********************************************************************

Xin được thứ tha một lần nữa!

Ngài Giêsu ơi! Xin nhớ đến con khi Ngài vào nước Ngài! Con muốn mượn lời cầu xin của anh trộm lành để thân thưa với Chúa bởi cuộc đời con có khác gì anh ấy đâu, nhưng con tin chắc rằng lòng thương xót của Ngài sẽ phủ lấp cả núi tội lỗi của con, nếu chỉ một lần con được thật sự quay về với Ngài.
Giêsu ơi! Khổ hình thập giá chẳng làm Ngài đau đớn lắm sao? Sự phụ bạc của con người chẳng làm Ngài chua xót lắm sao? Thế mà sự cao ngất của nỗi đau vẫn không làm Ngài quỵ ngã, biển trời của tha thứ vẫn vô tận ngút ngàn. Tấm thân bé nhỏ của con vẫn luôn được bao bọc bởi lòng thương xót hải hà của Ngài. Giêsu ơi! Lời nào để con nói cho hết tình yêu của Ngài dành cho con? Lời nào để con cám ơn cho đủ ân huệ Ngài ban cho con? Lời nào để con xin lỗi cho xứng trước những bất toàn của bản thân con? Tình yêu Ngài dành cho con không phải là thứ tình yêu bị mai một với thời gian, nhưng đó là một tình yêu vĩnh cửu. Nó chẳng thể chết đi vì sự phụ bạc của con, cũng chẳng thể hao mòn vì sự già nua của con, hay tan biến khi con được về với Ngài. Tình yêu Ngài ví như sức nóng của mặt trời làm tan chảy mọi cõi lòng băng giá, như cái lạnh của mặt trăng làm xoa dịu mọi ghen ghét hận thù, như đỉnh cao của ngọn núi được yêu thương bồi đắp, như hố sâu của vực thẳm được kiên nhẫn kiếm tìm, như đại dương mênh mông nguồn nước, như đất cạn màu mỡ ruộng nương… Tình yêu Ngài dạt dào như nguồn suối ân huệ rót vào lòng con, âm thầm qua từng ngày tháng, dư tràn trên cuộc sống con. Suối ân huệ ấy chính là những giây phút được gặp gỡ chính Ngài trong từng khoảnh khắc: Niềm vui tràn đầy khi hạnh phúc dâng trào, đau đớn tột cùng khi sa cơ lầm lỗi, ấm áp tình yêu khi được quay trở về, bình an thỏa lấp khi sống trong tình Cha. Suối ân huệ ấy còn là những nén bạc mà Ngài trao ban để con được vun đắp cho cuộc sống này: Một khả năng đặc biệt để con được phục vụ tha nhân, một tri thức rộng lớn để con hiểu rõ hơn về vũ trụ vạn vật này, một trái tim nhân hậu để con biết xây đắp tình người, một nhân cách tuyệt vời để con được trở nên gương mẫu, một khối óc sáng suốt để con biết nẻo chính đường ngay, một tâm hồn trong sáng để con không bị vương vấn bụi trần… Tình yêu của Ngài là thế! Ân huệ của Ngài là thế! Lòng con cứ mãi chìm đắm trong sự hoang tưởng của hạnh phúc và niềm vui nơi trần gian này, nơi mà hạnh phúc sẽ tan biến khi không có Ngài, nơi mà niềm vui không thể tồn tại khi Ngài vắng bóng. Giêsu ơi! Con xa Ngài vì tội lỗi của con đã làm nên một con người khác nơi con; một con người không tình yêu, không tha thứ; một con người đầy thù hận, đầy gian manh. Tim con chẳng còn biết rung động với những thương đau của Ngài, với những khổ hình của Ngài chiều thứ sáu ấy. Lòng con đã thật sự chai đá trước những roi vọt, những gai nhọn, những đâm thâu mà Ngài phải chịu vì con. Giêsu ơi! Tâm trí con chẳng còn chút gì cho Ngài, đầu óc con đầy những toan tính danh lợi cá nhân và những hiểu biết của con giờ đây chỉ là sự cố gắng vun đắp cho cuộc sống riêng mình.
Giêsu ơi! Xin Ngài hãy tha thứ cho con một lần nữa! Xin Ngài hãy cho con được sống cùng Ngài trong những giờ phút thật linh thiêng của cuộc thương khó. Con ước gì con được khắc sâu trong tâm hồn những lời trăn trối của Ngài nơi bữa tiệc ly: “Anh yêu hãy yêu thương nhau!”. Lời ấy được trở nên lẽ sống của con, là mệnh lệnh dành cho con và là định hướng của cuộc đời con. Lời ấy sẽ làm cho con càng yêu mến và gắn bó với Ngài nhiều hơn. Những giờ phút chỉ mình con với Ngài là những giờ phút được ở với Ngài nơi vườn Giétsêmani, được khóc lóc và than thở với Ngài trước mọi nỗi đau mà con đón nhận trong cuộc sống, được vâng phục hoàn toàn những gì Ngài mong muốn nơi cuộc đời con. Xin cho con được đau đớn với những roi vọt mà Ngài phải chịu, được đón nhận sự khi dễ mỉa mai, được vác đỡ thập giá của Ngài trên con đường đầy chông gai, được ủi an Ngài khi Ngài bị té ngã. Xin cho lòng con được ăn năn hối cải vì tội lỗi của mình: Tội lỗi của kẻ bất tín không biết Ngài là chủ của cuộc đời con, tội lỗi của kẻ bất trung luôn phản bội tình yêu Ngài, tội lỗi của kẻ bất nhân chẳng biết xót xa trước nỗi đau của anh em, tội lỗi của kẻ bất toàn chẳng biết nhớ đến ân huệ của Ngài, tội lỗi của kẻ bất hiếu vì đã không xứng đáng là một người con ngoan của Ngài. Giêsu ơi! Xin cho con được nhìn thấy tình yêu trọn vẹn của Ngài trên thập giá để con được bắt chước Ngài, được nhận ra sự tha thứ khoan dung của Ngài để con biết quay trở về, được cảm nếm tình Ngài nơi trái tim tuôn trào ân sủng để con được thuộc về Ngài.
Giêsu ơi! Con xin được bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của con sẽ không còn những hố sâu tội lỗi ngăn cách tình con với Ngài, sẽ không còn những bức tường ích kỷ xa lánh anh em, sẽ không còn những quanh co của sự gian dối. Cuộc sống của con xin được ngập tràn tình huynh đệ như lời trăn trối của Ngài, được liên lỉ gắn bó với Ngài trong từng biến cố, được bước theo Ngài trên mỗi dặm đường và được vinh quang với Ngài trên đỉnh yêu thương. Cuộc sống đó là hạnh phúc của con vì luôn có sự hiện diện của Ngài, được Ngài che chở và ôm vào lòng. Giêsu ơi! Con yêu mến Ngài!

Therese