Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

5 Phút cho Lời Chúa 22/3/2017

Filled under:

CHỮA TẬN CĂN
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. (Mt 5,17)
Suy niệm: Những lời dạy này của Chúa Giê-su được Tin Mừng Mát-thêu xếp liền sau bài giảng trên núi “Tám Mối Phúc” (Mt 5,1-12). Kiện toàn Lề Luật là không chỉ khử trừ sự ác cách hời hợt mà là chữa trị tận căn nguyên của tội ác đó: Luật dạy rằng: “Chớ giết người,” còn Chúa dạy: “Ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa” (Mt 5, 21). Hành vi giết người bao giờ cũng bắt nguồn từ động cơ giận ghét, nên không đợi đến lúc tra tay giết người mới là phạm tội mà ngay khi giận ghét nhau, hành vi giết người đã nhen nhúm từ trong tư tưởng của mình rồi. Và cũng Chúa Giê-su cho biết mọi điều xấu xa - “gian tà, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống” - đều từ lòng người mà phát xuất ra (Mt 15,19).
Mời Bạn: Tinh thần nghèo khó giúp ta khử trừ lòng tham lam, ích kỷ; tính hiền lành giúp ta tiêu diệt bạo lực; đức công chính làm cho sự gian dối sạch bóng khỏi thế giới này… Để kiện toàn Lề Luật, mời bạn sống tinh thần “Tám Mối Phúc”, là bài thuốc đặc trị tận căn các nết xấu, là triệt tiêu mầm mống sự dữ khi nó mới là tư tưởng, ước muốn xấu xa trong tâm hồn mỗi người.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để một ngày nào trong Mùa Chay này trôi qua mà ta không đạt được bước tiến nào trên con đường đạt đến đức trọn lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, xin cho chúng con biết tận dụng Mùa Chay như là cơ hội để thanh luyện tâm hồn, hầu trở nên tích cực trong cách suy nghĩ, lời nói cũng như việc làm. Như thế, chúng con sẽ nên tốt như Cha trên trời là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Amen. 


 THÁNH BASILÊ ANCYRÊ
TỬ ĐẠO
(+326)
Thánh Basilê kể truyện đây không phải là người có chân trong lạc giáo Bán Ariô (Semi Ariens), nhưng là một linh mục thuộc giáo hội Ancyrê dưới quyền Đức Giám mục Marcel. Thánh Basilê hết sức chăm lo giảng dạy những chân lý Kitô giáo, chiến đấu với những gì là lầm lạc giả dối và dẫn đưa các linh hồn theo con đường của Chúa. Năm 360 các Giám mục thuộc phe Ariô họp nhau ở Côntantinôpôli và ra lệnh cấm ngài không được dạy cho dân chúng những chân lý mà họ không ưa; đàng khác 230 giám mục hội Công đồng tại Palestina khuyến khích ngài cứ tiếp tục công việc đừng sợ hãi gì. Với đời sống mẫu mực kèm theo các lời giảng thuyết hăng hái, cha Basilê mỗi ngày đã lôi kéo được nhiều tín hữu khỏi lầm lạc. Giáo hội lúc ấy phải trải qua một cơn rối ren khủng khiếp. Phe đối phương tố cáo linh mục Basilê với nhà vua và vua truyền gọi ngài đến để chất vấn. Với những câu trả lời trước sau như một, và lòng tin không lay chuyển, linh mục Basilê đã bênh vực đức tin chính thống.
Đến đời Julianô lên trị vì, Basilê càng lo sợ cho Ancyrê quê hương ngài. Vì thế ngài công khai tổ chức những buổi cầu nguyện, và chẳng bao lâu ai nấy đều thấy rõ ngài rất ghét việc tôn thờ các ngẫu tượng. Lòng nhiệt thành của ngài còn như dầu đổ thêm vào lửa tức giận của ma quỷ. Người ta bắt nộp ngài cho quan Nhiếp chính Satuninô và tố cáo nhiều tội, như xúi dân chúng nổi loạn với những lời lẽ bất kính đối với Hoàng đế, tội cấm không cho sát tế để cúng thần. Trước những lời vu khống đó, Basilê chỉ hiên ngang đáp lại: Mình chỉ vâng phục một Vua Trên Trời mà thôi. Lập tức ngài bị căng thây ra trên giá hình. Trong khi thân xác chịu cực hình đau đớn thánh nhân vẫn đủ bình tĩnh và sáng suốt để cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa hằng có muôn đời, con cảm tạ Chúa, vì đã đoái thương cho con được đi theo con đường đau khổ của Chúa, theo đường đó con chắc chắn sẽ đưa con tới sự sống, và được nhập bọn với những người mà Chúa đã đặt làm kẻ thừa kế lời Chúa hứa, và nay họ được vui hưởng". Quan Nhiếp chính nói nhiều lời dụ dỗ thánh Basilê tế thần, nhưng ngài mạnh mẽ và công khai cự tuyệt những lời dụ dỗ của quan. Ngài bị tống giam.
Quan Nhiếp chính tường trình cho Hoàng đế Giulianôâ hay mọi công việc đã xẩy ra, và thánh Basilê khi ở hí trường về được điệu đến trình diện với Hoàng đế Giulianôâ lúc này, nhân cuộc viễn chinh với người Ba tư đã tới Anagrô. Vừa gặp vua, thánh nhân tuyên bố ngay mình là một Kitô hữu, và trong cuộc đối thoại với vua Giulianôâ, thánh nhân cũng tiên báo cho vua hay vận mệnh của nhà vua. Ngài nói: "Đức vua nên biết rằng vì vua đã muốn quên tất cả những ơn lành Chúa chúng tôi đã ban cho Đức vua, thì chính Chúa cũng sẽ quên lòng nhân từ của Người để mà trừng phạt Đức vua. Vua không tôn kính các đền thờ của Thiên Chúa mà phá đổ đi, thì Người cũng sẽ truất phế vua. Đức vua coi khinh và vi phạm luật Chúa, mà trước đây đã bao lần vua công bố cho dân chúng (Giulianôâ có chức độc thư) đến nỗi đem giầy xéo, dưới chân, thì rồi đây xác vua sẽ không có nơi chôn cất, nó sẽ bị người ta giầy xéo sau khi linh hồn đã lìa xác vì những cực hình khốn nạn". Hoàng đế Giulianôâ đáp lại: "Ý định của ta là muốn cứu ngươi, nhưng vì ngươi không có lòng trọng kính địa vị của ta, ngươi khinh thị lời khuyên nhủ của ta và không sợ nói với ta những lời xấc láo, nên ta sẽ trả thù. Ta truyền cho lý hình xẻo thịt ngươi mỗi ngày 12 lạng". Công việc này được trao cho quận công Frumentinô. Qua bao ngày, thánh nhân nhẫn nhục chịu những cực hình, cho đến một hôm ngài nói với lý hình: "Tôi muốn hầu chuyện với Hoàng đế". Frumentinô hân hoan nhận lời đề nghị của thánh nhân vì tưởng rằng ngài bằng lòng dâng lễ vật cúng thần. Quận công vội chạy tới tâu cho Hoàng đế Giulianôâ biết: "Basilê đã chịu rồi và muốn hầu chuyện với Bệ hạ". Giulianôâ bỏ hoàng cung đi thẳng tới đền thờ Esculapô và truyền dẫn Basilê tới đó. Thánh nhân đứng trước mặt vua và hỏi: "Lễ vật và thầy bói đâu? Giulianôâ đáp: "Ta tin rằng ngươi sẵn lòng tùng phục các thần minh và hợp với ta mà dâng lễ cho các thần". Thánh Basilê trả lời: "Tôi luôn giữ vững lập trường". Vừa nói ngài vừa cầm lấy miếng thịt còn lắt lẻo ở mình và ném vào mặt vua: "Đây vua có thích hãy ăn đi, tôi nói thẳng cho đức vua biết: tôi sung sướng chịu đau khổ và chịu chết vì Chúa Giêsu Kitô; Người là nơi trú ẩn và là sức nâng đỡ của tôi".
Hành động này làm cho vua Giulianôâ giận dữ. Chính quận công Frumentinô cũng run lên vì sợ Hoàng đế sẽ ngờ cho ông đã nhúng tay vào công việc lăng nhục nhà vua. Hoàng đế truyền gia tăng khổ hình và truyền cắt sâu hơn nữa cho đến khi trông thấy ruột. Trong khi chịu những cực hình thánh Basilê cầu nguyện: "Lạy Chúa tốt lành, đầy tình nhân ái, Chúa hằng chịu đau khổ với chúng con và vì chúng con, xin Chúa hãy ghé mắt nhìn xem tôi tớ Chúa, xin hãy ban ơn cho con được hoàn tất cuộc chạy đua này, xin cho con ơn bền vững trong đức tin và xứng đáng được tiếp nhận vào nước Chúa".
Đến chiều, quận công lại tống Basilê vào ngục. Hôm sau Hoàng đế Giulianôâ bỏ Anagrô để đi Antiôkia, vua không muốn gặp Frumentinô nữa. Còn chính quận công cũng lo cho số phận mình, nên ông càng cố gắng khuất phục thánh Basilê. Nhưng thánh nhân nói với ông: "Ông đã xẻo thịt ta nhiều lần, ngày hôm qua có biết bao người đã khóc khi thấy ta chịu đau đớn. Ông hãy nhìn đôi vai ta đây, hãy nhìn xương sườn ta xem có còn như hôm qua không. Đêm vừa rồi Chúa Giêsu Kitô đã chữa ta lành mạnh, ông hãy đi tường thuật lại cho nhà vua biết quyền phép Thiên Chúa, Đấng mà vua đã từ bỏ, và nói cho vua hay vua chỉ là phường bạc nghĩa vô ơn. Chúa cho ta biết một ít lâu nữa vua sẽ bị truất phế và vua sẽ chết trong vũng máu đào để chấm dứt một chế độ tàn ác. Frumentinô đáp: "Thôi đừng nói bậy, Hoàng đế Giulianôâ toàn thắng, ngài là chúa của muôn người chứ không phải là bạo vương… Ta sẽ sửa tính gàn dở của ngươi, ta sẽ cho cắm những mũi dùi nung đỏ trên khắp mình ngươi". Thánh nhân điềm nhiên đáp: "Đức vua của ngươi còn không làm ta sợ hãi huống nữa là ngươi ?"
Frumentinô truyền lệnh cho lý hình lấy dùi sắt nung đỏ chọc vào xác thánh nhân, trong khi đó thánh nhân kêu lên: "Lạy Chúa Giêsu là nguồn sáng và là hy vọng của con, con tạ ơn Chúa là Cha của mọi người cha vì Chúa sẽ nhận lấy linh hồn con trong ngày con lâm chung. Xin Chúa đừng để cho con làm hư danh thánh Chúa con hằng mang giữ. Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ để danh thánh Chúa ở nơi con được tinh tuyền không vướng tì vết. Xin hãy nhận lấy linh hồn tôi tớ Chúa, người đã chết để tuyên xưng Chúa là Đấng độc nhất và chân thật". Khi đọc xong lời nguyện đó, thánh nhân tắt thở. Hôm đó là ngày 28 tháng 6 năm 326. 


Trái Tim, Bộ Óc Và Cái Lưỡi

Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữạ
Trái tim phát biểu: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được".
Bộ óc biểu đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc".
Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi cũng hội ý: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì, tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc, hùng hồn".
Như đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi sẽ không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữạ
Với thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông: Không có lấy một chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức.
Nhưng những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Ðôi lúc miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm đẹp cuộc đờị
Câu chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì, nhưng chúng ta có thể đoán: đó có thể là hai chữ: "Xin lỗi!", thốt lên để xin nhau sự tha thứ.
Hay đó là lời chào vắn gọn: "Mạnh giỏi không?" đồng nghĩa với câu hỏi: "Tôi có thể làm gì được cho anh cho chị không?".
Nhất là hai tiếng : "Cám ơn!" thốt lên chân thành từ cửa miệng của những kẻ được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hay của những vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống hoặc của những người được bạn bè đỡ nâng sau những thất bại ê trề hay sau những lần vấp ngã.