Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

5 Phút cho Lời Chúa 12/3/2017

Filled under:

SỐNG ĐẸP THEO Ý CHÚA CHA
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)
Suy niệm: Con người có nhiều quan điểm khác nhau về cái đẹp. Cái đẹp sâu sắc, nhân bản và mang tính xã hội hơn cả là “sống đẹp.” Qua cuộc đời Đức Giê-su, con người được chiêm ngắm một lối sống đẹp hoàn chỉnh, có sức cuốn hút trái tim nhiều người. Sống đẹp như Đức Giê-su không chỉ là hành vi bác ái, nhưng còn là nghĩa cử cứu độ. Vì yêu con người và hiếu thảo với Cha, Ngài đã chọn sống phận người với mọi yếu đuối, cám dỗ và đau khổ. Ngài sống đẹp với thái độ luôn vâng phục ý Cha. Khi phải chọn lựa, Ngài luôn chọn ý Cha, dù ý Cha ấy lắm lúc thật nghiệt ngã là thập giá. Thập giá là đỉnh cao của tình yêu, một tình yêu có sức cứu độ muôn người. Chính vì thế hôm nay Cha long trọng giới thiệu với cả nhân loại Đức Giê-su, người Con luôn sống đẹp lòng Cha.
Mời Bạn: Noi gương Đức Giê-su, người Ki-tô hữu sống đẹp không chỉ qua việc bác ái, nhưng còn qua thái độ sống thánh ý Chúa trong cuộc đời, cho dù đó là thập giá. Bởi vì nếu không có đau khổ, công việc của bạn chỉ thuần tuý là công việc mang tính xã hội, không có giá trị cứu độ, không là công trình của Đức Kitô (ý của mẹ Têrêxa Calcutta).
Chia sẻ: Thế nào là sống đẹp theo tinh thần Ki-tô giáo trong nền kinh tế thị trường hoang dã hiện nay?
Sống Lời Chúa: Điều chỉnh lại vài thói quen trong lối sống, để có thể sống đẹp theo mẫu gương Đức Giê-su.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dành thời gian tĩnh lặng mỗi ngày, để chiêm ngắm phong cách sống đẹp của Đức Giê-su, Người Con Chí Ái của Chúa, và để con biết nhận ra và sống ý Chúa qua mọi biến cố xảy đến với con trong cuộc đời. Amen.


 THÁNH TASICIÔ
CHỊU CHẾT VÌ PHÉP THÁNH THỂ
(kh. 235-257)
Tasciô ra chào đời khoảng năm 235 dưới triều Đức Giáo Hoàng Têphanô. Tasciô theo nguyên ngữ Hi lạp có nghĩa là trung tín và can đảm. Quả thế, là con cháu các đấng tử đạo, sẵn có dòng máu dũng cảm chảy trong huyết quản, nên năm 12 tuổi Tasciô đã dâng mình cho Chúa để theo đuổi lý tưởng linh mục. Bấy giờ đang thời cấm đạo dữ dội, các linh mục phải lẩn xuống các hang toại đạo. Ngày ngày cậu Tasciô lén đến các thánh đường ở dưới những hang để được giúp lễ. Dần dần cậu được học Thánh kinh và tập tành các nghi lễ. Suốt trong thời gian học tập, cậu được chứng kiến nhiều cái chết anh hùng của các Giám mục, linh mục và giáo dân lấy máu đào minh chứng đức tin. Nhiều lần tâm hồn thấy sôi lên ngọn lửa sốt mến và nóng lòng muốn được theo gót các vị đàn anh. Lòng ước mong nồng nhiệt ấy đã thúc đẩy Tasciô tập luyện nhân đức và, năm 20 tuổi, Tasciô đã xứng đáng lãnh chức bốn gọi là chức chấp đăng. Gọi thế vì ngày nay những thầy đã chịu chức ấy có nhiệm vụ cầm đèn hay nến trong các nghi lễ trọng thể. Nhưng ngày xưa nhiệm vụ của thầy đó quan trọng hơn nhiều. Theo nguyên ngữ Hi lạp chức ấy là Acolyta (thầy bốn) có nghĩa là đi theo. Vậy thầy chấp đăng có nhiệm vụ đi theo và giúp đỡ Đức Giám mục. Bấy giờ số các thầy phó tế còn ít, nên nhiều khi những thầy chấp đăng đạo đức nhiệt thành, biết cẩn ngôn cẩn hành cũng được Đức Giám mục đặc tuyển và uỷ cho những trách nhiệm đặc biệt, như mang thư của ngài tới các giáo đoàn. Đôi khi các ngài cũng nhờ chính các thầy để giải quyết những thắc mắc, hoặc dàn xếp những sự lộn xộn giữa giáo dân. Các giáo hữu thời ấy rất sốt sắng, rất siêng năng rước lễ. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn hạnh phúc và an ủi của họ trong những ngày bị cấm cách, lao tù hay đau yếu. Do đó một đôi khi vì thiếu các thầy phó tế nên các thầy chấp đăng cũng được đặc ân mang Mình Thánh Chúa đến cho các giáo hữu đau yếu hay bị giam tù, đó là một hân hạnh lớn nhưng cũng rất nguy hiểm. Thầy Tasciô đã được lãnh chức ấy trong một trường hợp rất đặc biệt.
Bấy giờ là năm 257, Hoàng đế Valêrianô đang thống trị khắp đế quốc Rôma. Nghe lời bọn nịnh thần xúi bẩy, ông ra sắc chỉ cấm đạo rất gay gắt. Giáo hội trải qua một thời sóng gió. Người ta bách hại truy nã các linh mục và nhất là Giám mục. Đức Giáo Hoàng Têphanô rất lo lắng cho đoàn chiên. Ngài lẩn lút tìm đến an ủi để giữ vững đức tin của các giáo hữu.
Căm tức vì lòng nhiệt thành của Đức Giáo Hoàng, bọn quan lại ghét đạo ra lệnh buộc mọi người phải tố cáo và trọng thưởng cho kẻ nào bắt được Đức Giáo Hoàng.
Được tin ấy, Đức Giáo Hoàng rút xuống hang toại đạo. Nhưng ơn Chúa soi sáng, Ngài thấy trước tương lai Giáo hội sẽ bấp bênh mờ mịt, nếu ngài bị bắt bất ngờ mà không có người kế nghiệp, nên ngài đã truyền chức cho 3 linh mục, 7 thầy phó tế và 13 thầy vừa phụ phó tế vừa chấp đăng. Thầy Tasciô đã được lãnh chức trong dịp này và sẵn sàng hiến thân phụng sự Chúa.
Mọi sự đã xảy ra như Đức Giáo Hoàng đã tiên đoán. Ít ngày sau lễ truyền chức, vào một buổi sáng, khi Đức Giáo Hoàng đang dâng lễ trong một nhà nguyện nhỏ dưới hầm Alixtô thình lình có người báo quân lính đang kéo tới. Không một chút nao núng, Đức Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh hoàn tất thánh lễ. Lễ xong ngài ung dung tới ngự trên toà để nói cho giáo dân một lần cuối cùng rằng: "Ngai Giáo Hoàng bất diệt dù hoả ngục cũng không phá nổi ". Ngài vừa dứt lời thì đoàn lính hùng hổ ập tới như một đàn sư tử đói mồi, chúng chạy xô lên toà đâm chém loạn xạ. Linh hồn Đức Giáo Hoàng bay lên trước toà Chúa lãnh triều thiên vinh hiển của các thánh tử đạo.
Dù đã giết được Chúa chiên, bọn khát máu vẫn còn chưa thoả mãn, chúng lục soát khắp nơi, bắt các giáo hữu về tra tấn và ném vào những tù ngục tối tăm. Thầy Tasciô cùng tất cả các vị đã được Đức Giáo Hoàng truyền chức trước đây ngày ngày lẩn lút đem Mình Thánh Chúa cho các giáo hữu bị tù
Thế rồi một hôm, Thánh Thể đặt trên ngực dưới làn áo choàng, thầy Tasciô bỏ hang Calixtô trên đường Appianô để đi về phía Gapianô. Bỗng một bọn lính đổ xô ra, mắt đăm đăm nhìn thầy. Đôi tay cung kính đặt trên ngực, thầy cứ tiếp tục bước. Nhưng như một bầy thú gặp mồi, bọn chúng chặn ngay thầy lại và đòi xem báu vật thầy mang trên ngực. Tuy một mình chống chọi với 20 tên lính, thầy vẫn không để bọn chúng chạm tới của thánh; không những thế thầy còn hất ngã mấy tên đứng chắn lối và vội vã bước đi. Căm giận ứ lên cổ, bọn chúng lấy gạch đá ném túi bụi vào thầy. Bỗng thầy quỳ thụp xuống, ngước mắt lên trời cầu nguyện: "Ôi lạy Chúa, sự sống của con không đáng gì, nhưng xin Chúa đừng để bàn tay bọn hung dữ này phạm đến Chúa …" Bọn lính đã ập tới nơi. Người dũng sĩ trẻ tuổi ngã gục và linh hồn ngài cũng lìa xác để về chầu Chúa, nhưng đôi tay ngài vẫn xiết chặt trên ngực. Những tên sát nhân điên đảo lục soát khắp thân thể ngài, lật nghiêng lật ngửa để tìm kiếm báu vật ngài mang. Nhưng vô ích, chúng không còn thấy một vết tích gì trên ngực vị thánh trẻ. Tasciô đã kịp rước Chúa vào lòng, hay Chúa đã tự làm một phép lạ cho Mình Thánh biến đi? Như có vẻ hối hận một phần nào, bọn lính hoảng hốt run sợ và vội vàng tẩu thoát.
Cái chết anh hùng và bi thảm của vị thánh trẻ vang động tới muôn tâm hồn. Các giáo hữu vừa được tin liền vội vã quên cả nguy hiểm đến đem xác ngài về và tổ chức lễ an táng rất trọng thể tại nghĩa trang Calixtô. Người ta nói rằng xác ngài đã được đặt nằm bên cạnh mồ Đức Giáo Hoàng Têphanô.
Đầu thế kỷ IV Đức Giáo Hoàng Đamasô đến viếng ngôi mộ nhỏ ấy; cảm kích trước tấm gương anh hùng và lòng đạo đức của vị thánh trẻ, ngài đã ghi lại mấy lời vàng ngọc tóm tắt cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy chí khí can trường: "Đây là nơi an nghỉ của thánh Tasciô người chiến sĩ anh dũng đã thà chết không thà để Mình Thánh Chúa bị xúc phạm  …" 


Chúng Ta Không Phải Là Thiên Thần

Một cuốn phim Mỹ có tựa đề "Chúng ta không phải là Thiên Thần" do hai tài tử nổi tiếng là Robert de Niro và Sean Penn thủ diễn, đã kể lại một cuộc vượt ngục rất kỳ thú của hai tử tội bị giam trong một trại khổ sai nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canadạ
Hai tử tội này có lẽ đã từng phạm những tội ác như cướp của giết người. Nhưng từ một ngục thật kiên cố, họ không bao giừo có ý định trốn thoát. Thế rồi, một hôm, một người tử tội đang được đưa lên ghế điện, bỗng cướp súng hạ sát một số viên cai ngục và tìm đường tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, hắn đã cưỡng bách hai người tù cùng trốn thoát. 
Sau một đêm đào tẩu giữa núi rừng phủ đầy tuyết, hai người tử tội đã mon men tìm đến một ngôi làng. Một lão bà đã ngộ nhận là hai linh mục nổi tiếng trong vùng. Bất đắc dĩ họ đành phải đội lốt linh mục và được một tu viện gần đó tiếp đãi nồng hậụ
Giữa lúc đó, cảnh sát lại đi lùng khắp nơi để tìm cách bắt lại ba kẻ đào thoát. Người tử tội đã giết các viên cai ngục để trốn thoát nay bị sa lưới lại. Hôm đó là một ngày rước kiệu trọng thể kính Ðức Mẹ do tu viện nói trên tổ chức. Nhờ lớp áo nhà tu, một trong hai tên tù đã lẻn vào nhà giam để giải thoát kẻ vừa bị bắt lại. Người tù hung hãn cũng được khoác lên người chiếc áo dòng và nép mình trong chiếc kiệu vĩ đại có tượng Ðức Mẹ...
Giữa những tiếng cầu kinh sốt sắng của mọi người, hắn xuất hiện trước công chúng và dùng súng uy hiếp mọi người. Một em bé gái câm trong đám rước kiệu đã bị hắn bắt làm con tin. Trong khi mọi người ngã rạp xuống đường vì sợ hãi, thì một trong hai vị linh mục giả đã nhào lên chiếc kiệu để giải thoát em bé gái câm. Cuộc xô xát đã làm cho người tù hung hãn bị trúng đạn, nhưng em bé gái câm và tượng Ðức Mẹ lại bị quăng xuống dòng sông giá buốt...
Không chút do dự, vị linh mục giả còn lại đã nhào xuống dòng sông và cứu sống em bé. Mở mắt nhìn vị ân nhân, em bé bỗng nhận ra người tù vượt ngục mà hình ảnh được dán đầy trong khu phố...
Trong đoạn kết thúc cuốn phim, một người đã xin được tiếp tục tu trong tu viện, còn người cứu sống em bé tiếp tục làm lại cuộc đời với người mẹ của em...
"Chúng ta không phải là Thiên Thần". Thiên thần một lần vấp ngã là vĩnh viễn trầm luân. Con người không phải là Thiên Thần, cho nên vấp ngã có chồng chất, vẫn còn có cơ may để trỗi dậy và làm lại cuộc đờị
Cuộc phiêu lưu của người tù trên đây có lẽ cũng là hình ảnh của chính cuộc đời chúng ta. Chúng ta không là Thiên Thần, cho nên sau bao nhiêu lần vấp ngã, Chúa vẫn còn tiếp tục cho chúng ta một cơ may khác để bắt đầu lại. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Lịch sử của loài người phải chăng đã không là những mò mẫm, té ngã và chỗi dậy không ngừng ư? Thiên Chúa không bỏ cuộc vì con người, cho nên con người cũng không nên thất vọng về mình.
Thất bại có ê trề, tình người có bạc bẽo, đau khổ có chồng chất, tội lỗi có đè nặng đến đâu: Thiên Chúa lúc nào cũng ban cho chúng ta tia sáng của Hy Vọng để mời gọi chúng ta trỗi dậy và tiếp tục tiến bước. Ngài mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm chính cái chết của Con Ngài trên thập giá. Loài người xem đó là tận cùng của số kiếp, nhưng Thiên Chúa lại nhìn vào đó như là khởi đầu của nguồn ơn cứu thoát...