Có bao giờ bạn nghĩ rằng hạnh phúc mà bạn có được, dù là nhỏ nhoi nhất, đều bởi Thiên Chúa mà đến? Trong những khoảnh khắc chúng ta tưởng chừng như vô vọng nhất, thì chính Thiên Chúa lại cho sự sáng vụt lóe lên. Trong những lúc mà thất bại đang chiếm ưu thế, thì chính Thiên Chúa lại mở đường cho một sự thành công mới. Cả những lúc tâm hồn chúng ta chìm trong u tối và tội lỗi, thì chính Thiên Chúa lại khơi lên một niềm hy vọng của tình yêu. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở nên một hành động mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả nổi; và hành động đó chỉ có nơi Thiên Chúa là nguồn cội của sự yêu thương, tha thứ vượt trên tất cả.
Sự
thất vọng vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Từ
việc nhỏ đến việc lớn, chúng ta dễ dàng thất vọng khi mọi cái không xảy
ra như ý chúng ta mong muốn. Thái độ thường có của chúng ta là buông
xuôi, để dễ dàng xoay một hướng đi khác. Thiên Chúa của chúng ta lại
không như thế! Ngài chẳng bao giờ bỏ mặc con cái của Ngài trong cả những
điều nhỏ nhất. Ngài dạy cho chúng ta bài học kiên nhẫn trước những thất
vọng hay chán chường, bài học yêu thương trước những hiểu lầm hay ganh
ghét, bài học tha thứ trước những kết án hay chế giễu. Thiên Chúa đã đi
bước trước trong tất cả những điều này, để cho chúng ta nhận ra một
luồng ánh sáng xuất phát từ Ngài, xua tan mọi nỗi thất vọng. Luồng ánh
sáng đó chính là con đường mà Ngài vạch rõ cho chúng ta; có khi chỉ là
một điều mới mẻ nào đó mà Ngài cho chúng ta nhận thấy nơi chính sự thất
vọng, hay một yếu tố ảnh hưởng trên chúng ta qua sự thất vọng đó. Luồng
ánh sáng của Thiên Chúa luôn đem lại cho chúng ta một cái nhìn mới trong
sự thất vọng; cái nhìn mà ẩn chứa trong đó lòng thương xót của Thiên
Chúa, để chúng ta được mang chính hình ảnh ấy trong đời sống của mình.
Sự
thất bại là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta đặt ra cho chính
mình quá nhiều lý tưởng để thực hiện. Sự thất bại cho chúng ta cơ hội để
nhìn lại đâu là lý tưởng cao quý mà chúng ta phải thực hiện và đâu là
lý tưởng hư vô để chúng ta biết gạt bỏ. Thiên Chúa luôn trân trọng sự tự
do của chúng ta trong việc chọn lựa. Thế nên, chúng ta đừng vội trách
Ngài khi Ngài để cho chúng ta thất bại vì sự chọn lựa sai lầm của chính
chúng ta. Nếu Thiên Chúa không để cho chúng ta tự do thì chúng ta sẽ
không bao giờ trải qua những kinh nghiệm có khi là rất đau thương ấy;
hoặc nếu Ngài gò bó chúng ta trong khuôn khổ của những lý tưởng cao đẹp,
thì ắt hẳn chúng ta sẽ khó chịu bởi những kỷ luật mà chính chúng ta
không hiểu nổi. Sự tự do làm cho chúng ta nhận ra được giá trị của những
thất bại, và trên hết nhận ra điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.
Thiên Chúa không bắt chúng ta tùng phục Ngài như những con robot không
có trái tim. Ngài thích chúng ta yêu Ngài bằng những gì rất riêng tư và
rất đặc biệt của cá nhân chúng ta dành cho Ngài. Trải nghiệm trước những
thất bại trong cuộc sống là cách mà Thiên Chúa muốn giúp chúng ta nhận
ra Ngài. Ngài không phải chỉ là kho báu để cho chúng ta chạy đến van
xin; mà chúng ta phải nhận ra rằng khi chúng ta thất bại, thì tình yêu
của Ngài bao phủ lấy chúng ta như là kho báu của Ngài.
Tăm
tối và tội lỗi luôn vây hãm con người chúng ta, khiến chúng ta không
nhận ra hình ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa. Tăm tối làm cho chúng ta mất
hết niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Tăm tối đưa chúng ta đến những
buồn phiền không chấm dứt, những sầu muộn không lối thoát, những hành
động không phân định được đúng sai. Những tăm tối là nguyên cớ dẫn chúng
ta đến tội lỗi, đáng kể nhất là mất hết sự tự do mà Thiên Chúa đã ban
tặng cho chúng ta. Chúng ràng buộc chúng ta trong mọi suy nghĩ và hành
động, khiến chúng ta không còn tự do hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ
làm gì trước những tăm tối và tội lỗi này? Bằng mọi cách, Thiên Chúa sẽ
cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện đó không chỉ
đơn thuần là việc Ngài có mặt trong mọi biến cố, nhưng quan trọng hơn cả
là Ngài sẽ hành động để lòng thương xót của Ngài được bao phủ trên tăm
tối và tội lỗi của chúng ta. Bất kể tình trạng của chúng ta như thế nào,
lòng thương xót của Ngài vượt trên tất cả bởi Ngài chính là Lòng Thương
Xót.
Khi
nào chúng ta còn nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, khi đó chúng
ta mới khẳng định niềm tin của mình vào Ngài là Đấng Hằng Hữu. Khi nào
chúng ta còn sống trong ân huệ thương xót của Thiên Chúa, khi đó chúng
ta mới trông cậy vững vàng vào tình yêu thương hải hà của Ngài là Đấng
Trung Tín. Khi nào chúng ta còn loan truyền tình thương xót của Thiên
Chúa, khi đó chúng ta mới thật sự yêu mến Ngài là Đấng Thủy Chung. Và
chỉ khi nào chúng ta còn mang chính hình ảnh thương xót của Thiên Chúa,
chúng ta mới được nên một với Ngài là Đấng Thương Xót.
Therese Trần Thị Kim Thoa