Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 06.02.2018

Filled under:

Lời Chúa: Mc 7, 1-13
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? “6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”9Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! “
Suy nim 1
Trong Bài Tin Mừng hôm nay có năm từ truyền thống (cc. 3, 5, 8, 9, 13). 
Đó là truyền thống của tiền nhân, truyền thống của người phàm, 
truyền thống mà các ông Pharisêu nắm giữ và muốn người khác phải theo. 
Sông song với truyền thống này là điều răn của Thiên Chúa (cc. 8, 9) 
Đức Giêsu tố cáo người Pharisêu đã gạt bỏ, đã coi thường điều răn này 
chỉ vì muốn khư khư giữ lấy truyền thống của họ (cc 8, 9, 13).
Đây là một điều đáng tiếc, 
vì mục tiêu của người Pharisêu không phải là hủy bỏ lời của Thiên Chúa (c. 13). 
Trái lại, họ muốn dân Do thái sống nghiêm túc hơn ơn gọi của mình, 
sống như một dân tộc thánh thiện giữa một xã hội vàng thau thời Đức Giêsu. 
Chính vì thế họ chẳng những muốn tuân giữ điều được viết trong Luật Môsê 
mà còn muốn sống theo những truyền thống 
dựa trên luật truyền khẩu được ban cho Môsê nữa.
Họ đòi cả dân chúng cũng phải sống theo các luật về thanh sạch của các tư tế. 
Bởi vậy, họ than phiền chuyện vài môn đệ của Đức Giêsu 
đã không rửa tay trước khi ăn. 
Thật ra chẳng phải người Do thái nào cũng giữ luật rửa tay trước khi ăn. 
Các sách Cựu Ước cũng không hề đòi hỏi chuyện này (x. Lêvi 11-15). 
Đáng tiếc là khi tập trung vào chuyện sạch sẽ bên ngoài, 
người Pharisêu có nguy cơ bỏ rơi hay lơ là chuyện trong sạch nơi trái tim. 
Đây mới là điều quan trọng mà Đức Giê su muốn nhấn mạnh.
Theo truyền thống hội đường Do Thái, có cả thảy 613 điều răn, 
365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. 
Cả một rừng điều răn này chi phối toàn bộ đời sống của người Do thái giáo. 
Người Pharisêu cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật này. 
Còn Đức Giêsu coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Chúa. 
Ngài trích lời của ngôn sứ Isaia (29, 13): 
“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.”
Làm thế nào để trái tim của chúng ta gần với Chúa? 
Làm thế nào chúng ta khỏi trở thành những kẻ đạo đức giả? 
Làm thế nào chúng ta giữ luật Chúa và Giáo Hội với sự mềm mại, tự do, vui tươi? 
Ước gì từng hành vi giữ luật của ta được chi phối bởi trái tim đầy yêu mến.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa, 
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, 
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa 
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường 
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, 
mọi trả thù ti tiện. 
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, 
không một biến cố nào làm xáo trộn, 
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công, 
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. 
Xin cho quả tim con đủ lớn 
để yêu người con không ưa. 
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở 
để có thể ôm cả những người thù ghét con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy niệm 2
Những người biệt phái đến từ Giêrusalem. Giêrusalem là một biểu tượng về tôn giáo. Những người biệt phái từ Giêrusalem đến cũng mang trong mình cả một truyền thống tôn giáo đáng tự hào. Nói đến Giêrusalem như thể nói đến cái gì đó uy nghi, quyền lực, hiểu biết và trường tồn. Điều này hoàn toàn đối lập với những người đến từ Galilea. Một vùng đất hỗn tạp và mờ nhạt. Mà môn đệ Chúa Giêsu lại đến từ vùng đất này. Xem ra bị coi thường: không giá trị, không truyền thống, thiếu hiểu biết và không tương xứng. 

Câu chuyện về việc các kinh sư luật sĩ bắt bẻ các môn đệ Chúa Giêsu về các tập tục của tiền nhân, mở ra một vấn đề khác quan trọng hơn, không dừng lại ở tập tục, mà là việc hiểu luật Môsê, luật của Thiên Chúa như thế nào. Và đó là đầu mối của tranh luận giữa Chúa Giêsu và các kinh sư luật sĩ. 

Kinh sư và giới luật sĩ có thế giá trong lòng xã hội Do Thái. Và trải qua thời gian lâu dài, họ tự cho mình cái quyền giải thích Sách Thánh theo truyền thống của họ. Càng giải thích và cùng với thời gian, ý ban đầu không còn được nguyên tuyền. Như dẫn chứng về giới răn thứ tư: Thảo kính cha mẹ mà Chúa Giêsu trưng dẫn. Từ nguyên thuỷ, giới răn này là một mệnh lệnh. Không thảo kính cha mẹ là tội chết. Nhưng qua thời gian, giới này đã giải thích cách lệch nghĩa, đồng hoá nó với một vài lễ phẩm phượng tự. Rằng dâng một vài lễ vật cho Chúa là ngang bằng hoặc thay thế cho việc hiếu thảo với cha mẹ. 

Đáng lẽ ra, không ai khác, những người kinh sư, biệt phái phải là những người hiểu tận căn các giới luật của Chúa và không tự tiện giải thích lời Sách Thánh như vậy. Cái quan trọng thì bị hạ cấp, cái không quan trọng thì tôn lên hàng đầu. Giải thích luật Chúa, lời Chúa cách tuỳ tiện, chúng ta không còn trung thành với Lời Chúa, không còn thấy được ý Chúa mà chỉ là ý của ta, bẻ cong lời Chúa cho những ý định của ta, hoàn toàn theo cách hiểu của ta. Vấn đề này cũng đặt ra cho ta về vấn đề đọc hiểu lời Chúa trong thời đại hôm nay. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi nghe lời Chúa, nghe giảng dạy, chúng con nhận ra đâu là điều cốt yếu Chúa muốn nói với chúng con. Amen.        


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường