Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Lý tưởng sống cho cuộc đời

Filled under:

Cái gì khi được sinh ra cũng có một giá trị nào đó. Ngay cả những thứ mà ta tưởng là chất thải, cũng có một công năng mà những thứ khác không có được. Có lẽ cũng chả cần thiết mấy khi chúng ta cứ đưa mình vào trạng thái mông lung để tự hỏi “điều gì đã khiến tôi tồn tại trên đời.” Nhưng sẽ là một điều vô cùng ý nghĩa khi ta biết dừng lại một chút và tự chất vấn “tôi cần phải sống sự hiện hữu của mình ra sao.” Những loài động vật khác chắc chẳng bao giờ hỏi mình những câu hỏi thế này. Cuộc đời của chúng chỉ là một loạt những hành vi tìm thỏa mãn cho những nhu cầu sinh tồn. Chúng chẳng cần đến trường học hành, chẳng cần cố gắng trau dồi nhân đức, chẳng cần tạo lập tương quan. Sinh ra và chết đi, đối với chúng, cũng chẳng có ý nghĩa gì khủng khiếp. Nhưng con người thì khác. Dẫu rằng con người chỉ là một chấm nhỏ chẳng đáng gì giữa vũ trụ bao la, nhưng chưa bao giờ con người thôi nghĩ về ý nghĩa của việc mình hiện hữu. Mình không sinh ra chỉ để chết. Cái chết cũng không đơn thuần là một sự chấm hết của mọi sự. Khoảng thời gian tại thế mà Tạo Hóa ban cho mình chắc chắn không là một kết quả tình cờ của biến hóa tự nhiên. Nó phải có một ý nghĩa nào đấy. Phải có một cái gì đó đang đợi mình hoàn thành.
 Khi còn bé, chắc là ta chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện “tìm một hướng đi cho cuộc đời”, bởi lúc đó, đã có bố mẹ lo lắng tất cả cho ta. Nhưng khi lớn lên, dù muốn hay không, ta vẫn bị một lực đẩy nào đó, đưa ta vào với cuộc sống. Mọi thứ rồi sẽ rời bỏ ta mà đi hết, kể cả những gì gắn bó với ta thật sâu đậm và tưởng như chẳng thể phai nhòa. Ta không thể cứ sống bên bố mẹ mãi. Ta không thể cứ vô tư như lúc lên ba. Ta cũng không thể suốt ngày ngồi ôm và hoài nhớ những kỷ niệm. Dòng đời cũng hệt như một dòng sông, cuốn phăng đi tất cả mà chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của ta, đồng thời đẩy ta về phía trước, buộc ta phải tự đứng trên đôi chân của mình và bước đi tìm lẽ sống. Ta bị dồn đến cuối chặng đường của tuổi thơ, phía trước là một vực thẳm, phía bên kia là con đường mới đang mở ra. Ta phải dồn hết sức để thực hiện một cú nhảy quan trọng trong cuộc đời, chứ không thể cứ nhởn nhơ tà tà lê bước. Có một thế giới chung cho tất cả mọi người, nhưng cũng có một thế giới chỉ của riêng một mình ra. Nó vẫn chưa tồn tại đầy đủ, đang chờ ta khám phá và dựng xây.
 Có thể ta sẽ có cảm giác hoang mang vì không biết mình phải đi hướng nào đây. Cuộc đời có nhiều ngả rẽ, đâu mới là con đường dành cho ta, đâu mới là chọn lựa đúng đắn mà ta cần phải đưa ra để xây đắp tương lai cho mình. Ừ thì ta sẽ tìm kiếm một công việc, rồi lập gia đình, nhưng là công việc gì, lập gia đình với ai? Ừ thì có thể ta chọn đời dâng hiến, nhưng dâng hiến ở đâu, theo linh đạo nào? Có biết bao nhiêu chọn lựa bày ra trước mắt mà ta phải đưa ra quyết định ngay lúc này, chỉ lúc này mà thôi. Nếu không, ta sẽ bị chậm một nhịp, sẽ bị lỡ chuyến đò và bị dòng đời bỏ mặc lại đàng sau. Có lúc ta ước ao mình chỉ như cây cỏ, chỉ sống là sống vậy thôi, chẳng bận tâm lo nghĩ gì cả, không phải gánh trên vai những trách nhiệm: báo hiếu với bố mẹ, chăm lo cho đàn em, làm rạng danh cho dòng họ. Đường đi của cuộc đời vốn đã nhiều lại chẳng thẳng tắp để ta dễ dàng chọn lựa. Tìm một khởi đầu đã khó, ta phải làm gì ở những ngả rẽ tiếp theo lại là một vấn đề khiến ta phải đau đầu suy tính. Quanh co khúc khuỷu đã đành, con đường ấy lại phủ đầy những gai góc với đá chông chênh. Liệu có khi nào ta bất cẩn nên chọn nhầm đường rồi phải quay lại? Liệu có khi nào ta vội vàng nên đi không đúng đường khiến ta mất thời gian? Liệu có khi nào ta không đủ nghiêm túc để rồi cứ nhắm mắt đi một cách không suy tính khiến ta phải hối hận một đời không?
 Hướng đi của chúng ta sẽ được định hướng dễ dàng hơn khi ta biết đích điểm của nó là gì. Khi đã xác định điểm đến rồi, ta mới chọn lựa đường đi phù hợp nhất với mình để tìm đến đích ấy. Nếu ta xác định cho mình một đích điểm đúng, thì cuộc sống của ta sẽ không bao giờ mất hướng. Nếu không, cả cuộc đời của chúng ta chỉ là một hành trình chơ vơ lạc lõng. Một đích điểm chân thực, bền vững sẽ tạo một sức hút cho ta với những cảm giác bình an và hạnh phúc sâu thẳm. Một đích nhắm mờ ảo, không thật, chỉ có thể làm cho đầu óc ta quay cuồng, mệt mỏi, mơ mộng rồi đâm ra thất vọng mà thôi. Vậy thì, các bạn trẻ thân mến, đâu là cùng đích mà bạn đang suy tưởng trong tâm trí mình: là Thần Tài, Thần Danh hay là Thiên Chúa Chân Thiện Mỹ? Tận sâu trong tâm hồn, ta cảm nhận rằng mình từ Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về với Ngài. Lấy Ngài làm hướng nhắm, làm điểm tới, là đích điểm của cuộc đời chính là khôn ngoan hàng đầu mà ta cần phải thực hiện. Không hướng về những giá trị Chân Thiện Mỹ, và không đặt những chọn lựa của mình trên điều này, chắc chắn chúng ta sẽ lầm đường lạc lối và đánh mất chính mình giữa dòng đời mông lung kia.
 Sau khi đã hướng tầm nhìn về đích điểm Chân Cửu rồi, chúng ta hãy đặt mình trước những chọn lựa. Hãy dùng lý trí để vạch ra những thuận lợi và bất lợi của nó, mà không để bất cứ một tương quan hay sở thích hay bất cứ điều gì tác động đến mình. Chỉ một lòng hướng về đích điểm kia mà thôi. Rồi sau đó, hãy cân nhắc đến bản thân mình, xem mình được lôi kéo về phía nào. Hướng về phía nào thì mình cảm thấy một sự bình an sâu thẳm hơn, giúp mình vui và hạnh phúc hơn. Cân nhắc những điều này sẽ giúp mình vạch ra cho mình con đường đúng đắn.
 Cuộc sống sẽ bắt ta phải chọn lựa nhiều lần. Nhưng trong số những chọn lựa ấy, sẽ có một chọn lựa lớn nhất làm nền tảng cho những chọn lựa khác mà ta phải thực hiện càng sớm càng tốt. Một chọn lựa đúng không có nghĩa là không có những chông gai. Nhưng chọn lựa đúng ấy sẽ cho ta sức mạnh để ta có thể vượt qua được những chông gai ấy. Sức mạnh này không đến từ chính bản thân ta, nhưng là đến từ Đích mà ta đang hướng đến. Cũng trên con đường đó, mỗi khi thấy chán, thấy buồn, ta hãy biết sáng tạo mà trồng thêm hai bên đường những dàn hoa tươi, hãy biết thưởng ngoạn những phong cảnh trước mắt. Mỗi ngày, hãy biết tạo ra cho mình một niềm vui riêng. Một điều quan trọng nữa là đừng bao giờ ngoái lại đàng sau, tiếc nuối những gì ta đã bỏ lại hay những gì mà ta tưởng tượng là nó sẽ có ở trên con đường khác. Một sự dứt khoát trong chọn lựa là điều rất cần thiết, nếu không, nó sẽ níu giữ chân ta lại, không cho ta vui hưởng cuộc sống hiện tại, ở đây và bây giờ. Lòng ta sẽ phân đôi, tâm trí ta không thuần nhất. Khi đó, ta tự hủy hoại chính mình. Người trưởng thành là người cẩn thận trong chọn lựa, và khi đã chọn rồi, họ sống chết cho chọn lựa ấy, xem đó là lý tưởng của mình, là viên ngọc quý mà họ sẵn sàng bán đi tất cả để có được, không băn khoăn, không hối tiếc.
 Các bạn trẻ thân mến, các bạn đã được sinh ra trên đời, hãy đứng lên và tìm cho mình một hướng đi thích hợp tiến về Cùng Đích. Đừng lãng phí những ân ban mà Tạo Hóa đã dành cho các bạn, nhé!



Ta được dựng nên là để hưởng hạnh phúc, có thật vậy không?

Ai cũng bảo rằng ta được sinh ra là để hưởng hạnh phúc. Ai cũng nói là có một điều tuyệt vời đang đợi ta đưa đến chỗ thành toàn. Nhưng thực tại cuộc sống mà ta đang trải nghiệm đây, dường như khiến ta không thật đồng tình với những ý kiến ấy. Hạnh phúc ư? Ta đang đói, nhìn đứa con thơ đang vật vã chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, hết người thân này đến người thân nọ lần lượt lìa bỏ ta, tình yêu ta đang hy vọng không được sinh hoa kết trái, người ta tin tưởng phản bội ta… Bấy nhiêu sự ấy đang cùng một lúc đè nặng trên đôi vai như muốn kéo ghì ta xuống. Đấy gọi là hạnh phúc sao? Quá khứ của ta là những chuỗi ngày tối đen. Hiện tại của ta bị bủa vây bởi trăm ngày cay đắng. Tương lai của ta cũng chẳng có một lối ra. Một khối khổng lồ chằng chịt những rắc rối đang hăm hở chực chờ nuốt chửng ta. Ta dường như thấy sợ cuộc đời này hơn là yêu mến nó. Ta thấy thật khó để mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến bên đời mình. Sống trên đời này là để hưởng hạnh phúc sao? Có thật như thế không?
Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào việc ta hiểu thế nào là hạnh phúc. Nếu nghĩ hạnh phúc được kết dệt khi mọi ý muốn của mình được nên trọn, thì chắc là sẽ chẳng bao giờ ta có được nó khi còn sống trên trái đất này. Cuộc sống này phũ phàng lắm! Nó chẳng bao giờ chìu chuộng ai đến cùng. Có đôi khi ước mơ của ta được nó thỏa đáp, nhưng cũng có khi nó chẳng đoái hoài gì đến nguyện vọng của ta, bất chấp nguyện vọng ấy có chính đáng và tốt đẹp thế nào đi nữa. Chuyện trái ý là chuyện xảy ra như cơm bữa, mà dù ta có gào thét hay than trách bằng hết sự căm hờn của ta, nó vẫn cứ đến và bắt ta phải đón nhận. Ai mà chẳng thích mình giàu, ai lại không mong mình khỏe… nhưng cuộc sống cứ thích để mình nghèo xơ xác, cứ muốn mình phải mang bệnh tật liên miên. Ta làm gì được nó? Khi đã yêu, ai lại không muốn cùng người mình yêu dệt nên tơ vàng lấp lánh, cùng nhau xây đắp tổ uyên ương. Nhưng cuộc sống lại không cho phép chúng ta thành đôi, nó khiến chúng ta phải chia lìa ngăn cách. Ta có thể làm được điều gì hơn không?
Thực ra, phần lớn những bất hạnh mà chúng ta có xuất phát từ lỗi của chính chúng ta. Ta buồn vì mình không có kết quả tốt trong những kỳ thi. Đó là vì ta không chịu học hành cho nghiêm túc. Ta lo lắng vì mình dần dần mất đi những tương quan, ấy là vì ta đã không biết trân trọng, nâng niu và gìn giữ những tương quan ấy. Ta thất vọng vì chẳng ai để ý đến ta, chẳng ai dành cho ta những tình cảm ngọt ngào, ấy là vì ta đã có lúc không đối xử tốt với họ, hay trong lòng ta còn mang những cao ngạo, muốn những người khác phải phục tùng mình. Ta sợ khi nghĩ về tương lai, có lẽ bởi vì trong quá khứ, ta đã làm một chuyện sai trái nào đó mà đến bây giờ ta vẫn chưa thể giải quyết xong hậu quả nó gây ra. Nếu lòng ta không nuôi hận thù, thì chẳng có gì làm ta bất an. Nếu lòng ta luôn sáng trong, không cầu, không đòi hỏi, thì sự gì xảy đến cũng chẳng thể làm ta chán chường. Nếu ta biết hành xử sao cho phải phép, biết đưa ra những chọn lựa đúng đắn, biết quyết tâm vượt qua những cám dỗ hấp dẫn gọi mời, biết rèn luyện ý chí và con tim cho vững chãi, thì lòng ta lúc nào hạnh phúc và bình an.
Có nhiều người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng nếu hoàn cảnh có thể chi phối mọi sự thì tại sao lại có người trở nên vĩ đại dù sống trong nghèo khổ và vất vả trăm bề, và những người khác thì luôn gặp phải thất bại ê chề dù sống trong cung vàng điện ngọc? Kỳ thực, hoàn cảnh chẳng có lỗi gì cả. Điều quan trọng không phải là chuyện gì xảy đến với ta, nhưng là, ta sử dụng những gì đang xảy đến với ta như thế nào cho có lợi ích. Hoàn cảnh tốt tạo điều kiện tốt cho ta. Hoàn cảnh xấu giúp tôi luyện và thanh lọc ý chí của ta. Đã sống trên đời, ta cần phải có một lòng tin. Sở dĩ ta phải tin, là vì có nhiều chuyện xảy ra mà ta không thể nào hiểu được. Ta tin vào một điều gì đó tốt đẹp nằm đằng sau lớp mây mù này, nhưng hơn hết, ta tin vào một Ai Đó đủ sức giúp ta vượt qua. Đấng ấy là chỗ dựa của ta, là nền đá vững chắc để ta bám vào, không sợ ngã. Lòng tin cũng mang đến cho ta một niềm hy vọng. Hy vọng là phóng tầm nhìn về phía tương lai, một tương lai tươi sáng như ánh mặt trời bừng dậy sau những cơn mưa dài. Hy vọng là mở ra cho mình những hướng đi tích cực, là tự nói với mình rằng: nếu ta cứ theo chính lộ mà đi, thì chắc chắn sẽ đến được nơi yên bình, hạnh phúc. Tin và hy vọng mở lối cho ta tìm đến tình yêu, căn cội sâu thẳm nhất mà Tạo Hóa đặt để nơi mình. Đây cũng chính là bí quyết của hạnh phúc: con tim mình, khối óc mình, trọn vẹn con người mình mở ra với trời đất, với tự nhiên, với muôn loài bằng một tình yêu rực cháy. Tình yêu này sẽ băng qua những rào cản trên đường đời, hệt như cánh hoa sen vươn mình giữa bùn đen để tỏa hương thơm ngát.
Sống trên trần gian là thực hiện một cuộc hành trình. Một hạnh phúc chung cuộc đang đợi ta tìm đến nằm ở điểm cuối của cuộc hành trình này. Đó là điều chắc chắn! Nhưng chúng ta không cần phải đợi đến cuối hành trình ấy mới nếm được mùi vị hạnh phúc tuyệt hảo mà Tạo Hóa dành cho chúng ta. Đâu đó, trên chuyến hành hương tại thế này, ta vẫn có thể cảm nghiệm được chút hương hoa của nó. Đó là khi ta đừng cố tìm thỏa mãn cho mọi ước vọng của mình. Đừng lấy đó là tiêu chí cho hạnh phúc của ta, nhưng hãy bước đi trên đường ngay nẻo chính và sẵn lòng đón nhận hết mọi điều xảy đến với mình với một lòng tin, niềm hy vọng và tình yêu mạnh mẽ. Hạnh phúc sẽ đâm rễ ngay chính trong lòng mình và một nguồn bình an đích thực sẽ vươn dậy nở hoa. Đây là kiểu hạnh phúc và bình an mà Đấng Phục Sinh đã ban cho các môn đệ của Ngài. Nó sâu sắc và có tính nội tâm, chứ không hời hợt và phô diễn bên ngoài như bao người lầm tưởng. Nếu ta biết gắn kết với Nguồn Hạnh Phúc, thì chắc chắn ta sẽ có hạnh phúc!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ