Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

5 Phút Cho Lời Chúa 18/8/2017

Filled under:

GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH
“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.” (Mt 19,6)
Suy niệm: Năm 1996, bà Lucid, một trong 6 nữ phi hành gia đầu tiên thuộc Cơ quan NASA Hoa Kỳ đã thực hiện một phi vụ vũ trụ mang tính lịch sử và đã trở thành người phụ nữ đầu tiên sống lâu nhất trên không gian. Bà đã bay vòng quanh trái đất 3.008 lần, trong thời gian 4.512 giờ. Tổng cộng chiều dài mà bà đã bay trong suốt 6 tháng 8 ngày là 67.454.841 dặm. Thật là một thành tích không ngờ đối với một phụ nữ. Bí quyết đã giúp bà vượt qua mọi trở ngại để đạt tới thành công đó chính là sự gắn bó của cuộc đời bà với gia đình, như bà đã thú nhận: trong suốt thời gian 188 ngày bồng bềnh trên không gian, tâm hồn bà luôn hướng về Michael Lucid, người chồng đã cùng chung sống 28 năm và ba đứa con tại thành phố Houston, bang Texas.
Mời Bạn: Nhìn lại gia đình mình và tự hỏi: Gia đình là chiếc nôi hay nhà tù của tôi? Là điểm tựa tinh thần để tôi dựa vào, hay là một gánh nặng mà tôi phải vác lấy? Trong gia đình tôi có niềm vui, có sự cảm thông, chia sẻ, có sự bình an, hay mỗi người là một thế giới lạnh lùng, cô lập? Tôi có thể đóng góp gì để thăng tiến đời sống đạo đức của gia đình mình và làm cho gia đình thực sự trở thành một mái ấm của những người chân thành yêu thương nhau?
Chia sẻ: Theo bạn, sự bền vững của gia đình phụ thuộc vào điều gì? Tiền bạc? Chức quyền? Nhà cửa? Hay đất đai?
Sống Lời Chúa: Dù làm ăn xa xôi cách trở, chúng ta cố gắng thu xếp để có những dịp đoàn tụ gia đình.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Gia Đình: Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời....


Thánh Jeanne de Chantal
(1572-1641)
Thật là một hôn nhân lạ đời! Ngay khi cô Jeanne về nhà chồng thì mới biết căn nhà ấy sắp sửa bị tịch thu. Chồng của cô, ông Christophe, không chỉ thừa hưởng chức nam tước mà còn làm chủ một đống nợ kếch sù.

Nhưng cô Jeanne không bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng. Cô còn đem theo một đức tin sâu đậm được khuôn đúc từ cha cô là người thảo luận đức tin với con cái hàng ngày và cho phép con cái đề cập đến bất cứ điều gì -- kể cả những điều mâu thuẫn. Cô còn có một tâm hồn từ bi mà bạn bè thường nói, "Ngay cả những chuyện khôi hài nhạt nhẽo cũng trở nên thú vị khi được cô kể lại."

Những đức tính này đã giúp cô Jeanne, người phụ nữ Pháp hai mươi tuổi, có đủ khả năng quản lý và trông coi mọi tài sản để thoát cảnh nợ nần và lại được sự quý mến của nhân viên. Bất kể những lo lắng về tài chánh, hai vợ chồng luôn luôn hoà thuận. Họ tận tụy cho nhau và có được bốn người con.

Một phương cách để bà Jeanne chia sẻ những ơn sủng của gia đình là chia sẻ thực phẩm cho những người nghèo đến xin ăn. Các người ăn xin sau khi nhận thực phẩm thường đi vòng sau nhà để xếp hàng xin ăn lần nữa. Khi được hỏi tại sao bà lại để những người này qua mặt như vậy, bà Jeanne trả lời, "Nếu Thiên Chúa cũng từ chối khi tôi trở lại với Ngài với cùng một lời cầu xin ấy thì sao ?"

Hạnh phúc gia đình bà vụn vỡ khi ông Christopher bị giết chết trong một tai nạn săn bắn. Trước khi từ trần, ông đã tha thứ cho người giết ông. Tuy nhiên, phải mất một thời gian thì bà Jeanne mới cho thể tha thứ được. Lúc đầu bà cố gắng chào hỏi người này khi gặp ở đường phố. Khi không thể thực hiện được điều đó, bà tìm cách mời họ đến nhà. Sau cùng bà đã có thể hoàn toàn tha thứ cho người này đến độ nhận làm mẹ đỡ đầu cho đứa con của họ.

Tất cả những khó khăn ấy như đã thúc giục bà tìm kiếm Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và một đời sống tâm linh sâu đậm hơn. Lòng trông cậy Thiên Chúa của bà khiến Thánh Phanxicô de Sales phải kinh ngạc, ngài là giám mục, là cha linh hướng và cũng là một người bạn tốt của bà.

Với sự hỗ trợ của Đức Cha Phanxicô, bà Jeanne thành lập tu hội Thăm Viếng dành cho những người vì lý do sức khỏe hay tuổi tác đã bị các dòng khác hắt hủi. Bà tin rằng mọi người đều có cơ hội để sống ơn gọi của mình bất kể tình trạng sức khoẻ.

Thánh Vinhsơn Phaolô viết về bà như sau: "Bất kể những đau khổ của đời sống, khuôn mặt của bà không bao giờ mất vẻ bình an. Và bà luôn luôn trung thành với Thiên Chúa. Tôi coi bà như một trong những linh hồn thánh thiện nhất mà tôi đã từng gặp."

Bà từ trần ngày 13 tháng Mười Hai 1641. Hưởng thọ sáu mươi chín tuổi. Bà được Đức Giáo Hoàng Clêmentê XIII phong thánh năm 1767.

Ngài Là Sự Bình An Của Chúng Ta

Năm 1899, cuộc xung đột biên giới giữa hai nước Chile và Argentina suýt đưa tới một cuộc chiến tranh khốc liệt... Mùa Phục Sinh năm 1900, quân đội của hai bên đã sẵn sàng giao tranh với nhau.
Trong suốt tuần thánh năm đó, vị tổng giám mục Buenos Aires của Argentina đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết về Hòa Bình. Sứ điệp của ngài đã không mấy chốc được truyền sang Chile.
Không mấy chốc, một hòa ước đã được hai nước ký kết. dể nói lên thiện chí xây dựng hòa bình, quân đội Argentina đã gom góp lại một số khí giới và nung lên để rồi đúc thành một tượng Chúa Giêsu.
Chính phủ Argentina đã quyết định đưa bức tượng lên đỉnh núi ở cao độ gần 4 ngàn thước. Xe lửa di chuyển bức tượng đến chân núi.
Sau khi đã dựng bức tượng, người ta viết dưới bệ của bức tượng như sau: "Những ngọn núi này sẽ sụp xuống và biến thành cát bụi nếu nhân dân của Chile và Argentina quên đi lời giao hòa mà họ đã long trọng ký kết dưới chân Dức Kitô". Trên mặt khác của chân tượng, người ta cũng đọc thấy câu trích từ thư của thánh Ephesô như sau: "Chính Ngài là sự bình an của chúng ta.
Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1990 đã được quyết định trao tặng cho tổng thống Gorbachov của Liên Xô. Cả thế giới đã nhìn nhận vai trò của ông trong việc đạp đổ bức tường ô nhục Bá Linh và các chế độ tại dông Âu, cũng như góp phần dập tắt cuộc chiến tranh giữa hai khối cộng sản và tư bản.
Hòa bình mà tổng thống Gorbachov góp phần kiến tạo phải chăng không là kết quả của một sự "đạp đổ": chỉ khi nào những bức tường của kỳ thị, của bách hại, của hận thù, của độc tôn bị đạp đổ thì Hòa Bình mới thực sự chớm nở...
Người La Mã ngày xưa thường nói: Nếu muốn Hòa Bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Còn cuộc chiến nào gay go, khốc liệt cho bằng cuộc chiến để đạp đổ những bức tường của hận thù, của bạo động, của bất khoan dung trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.