Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

5 Phút cho Lời Chúa ngày 29/7/2017

Filled under:

KIÊN VỮNG ĐỨC TIN
“Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống.” (Ga 11,27)
Suy niệm: Khi gặp một thử thách, thất bại, một biến cố đau buồn như chết chóc, bệnh tật, có người nản lòng mất đức tin, có người lại thêm kiên vững trong đức tin. Đây chính là lúc đức tin được tôi luyện (x. 1Pr 1,6-9). Mác-ta để lại tấm gương sáng ngời về đức tin. Đang đau buồn về cái chết của người em, thế mà khi nghe tin Chúa đến, cô đã đứng dậy đi đón Ngài: đó là một đức tin lên đường. Trong câu chuyện với Chúa, cô đã tỏ ra tin tưởng khi nói: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Cô có một đức tin đặt vào Chúa. Niềm tin đó không chỉ trong chốc lát mà bền bỉ và còn tăng tiến; Mác-ta tuyên xưng một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
Mời Bạn: Đức tin của Mác-ta giúp bạn ý thức về niềm tin của bạn. Niềm tin ấy phải sống động, mời gọi bạn đến với Chúa, chứ không để những thử thách lôi bạn đi xa Ngài; thứ đến, niềm tin ấy phải được đặt vào chính con người của Đức Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa, chứ không vào ai khác hay một điều gì khác.
Chia sẻ: Là ki-tô hữu, bạn có để tính “hữu sự vái tứ phương” khi gặp tai ương hoạn nạn len lỏi vào trong cách ứng xử của mình không?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời thánh Phaolô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó” (2Tm 1,12).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho niềm tin này như ánh sao dẫn con vượt qua những thử thách gian truân đến với Chúa. Amen.

 
Thánh Mácta
Đức Giêsu yêu quý Mácta, Maria và Lagiarộ" Câu nói độc đáo này trong Phúc Âm của Thánh Gioan cho chúng ta biết về sự tương giao đặc biệt giữa Đức Giêsu và Mácta, người em Maria, và người anh Lagiarô của thánh nữ.

Hiển nhiên, Đức Giêsu là người khách thường xuyên đến nhà Mácta ở Bêtania, một ngôi làng nhỏ bé cách Giêrusalem chừng hai dặm. Chúng ta thấy ba lần đến thăm của Đức Giêsu được nhắc đến trong Phúc Âm Luca 10:38-42, Gioan 11:1-53, và Gioan 12:1-9.

Nhiều người dễ nhận ra Mácta qua câu chuyện của Thánh Luca. Khi ấy, Mácta chào đón Đức Giêsu và các môn đệ vào nhà của mình, và ngay sau đó Mácta chuẩn bị cơm nước. Sự hiếu khách là điều rất quan trọng trong vùng Trung Đông và Mácta là điển hình. Thử tưởng tượng xem ngài bực mình biết chừng nào khi cô em Maria không chịu lo giúp chị tiếp khách mà cứ ngồi nghe Đức Giêsu. Thay vì nói với cô em, Mácta xin Đức Giêsu can thiệp. Câu trả lời ôn tồn của Đức Giêsu giúp chúng ta biết Người rất quý mến Mácta. Đức Giêsu thấy Mácta lo lắng nhiều quá khiến cô không còn thực sự biết đến Người. Đức Giêsu nhắc cho Mácta biết, chỉ có một điều thực sự quan trọng là lắng nghe Người. Và đó là điều Maria đã làm. Nơi Mácta, chúng ta nhận ra chính chúng ta -- thường lo lắng và bị sao nhãng bởi những gì của thế gian và quên dành thời giờ cho Đức Giêsu. Tuy nhiên, thật an ủi khi thấy rằng Đức Giêsu cũng yêu quý Mácta như Maria.

Lần thăm viếng thứ hai cho thấy Mácta đã thấm nhuần bài học trước. Khi ngài đang than khóc về cái chết của anh mình và nhà đang đầy khách đến chia buồn thì ngài nghe biết Đức Giêsu đang có mặt ở trong vùng. Ngay lập tức, ngài bỏ những người khách ấy cũng như gạt đi mọi thương tiếc để chạy đến với Đức Giêsu.

Cuộc đối thoại của ngài với Đức Giêsu chứng tỏ đức tin và sự can đảm của ngài. Trong cuộc đối thoại, Mácta khẳng định rõ ràng là ngài tin vào quyền năng của Đức Giêsu, tin vào sự phục sinh, và nhất là tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Và sau đó Đức Giêsu đã cho Lagiarô sống lại từ cõi chết.

Hình ảnh sau cùng của Mácta trong Phúc Âm đã nói lên toàn thể con người của ngài. Lúc ấy, Đức Giêsu trở lại Bêtania để ăn uống với các bạn thân của Người. Trong căn nhà ấy có ba người đặc biệt. Lagiarô là người mà ai cũng biết khi được sống lại. Còn Maria là người gây nên cuộc tranh luận trong bữa tiệc khi cô dùng dầu thơm đắt tiền mà xức lên chân Đức Giêsu. Về phần Mácta, chúng ta chỉ được nghe một câu rất đơn giản: "Mácta lo hầu hạ." Ngài không nổi bật, ngài không thi hành những việc có tính cách phô trương, ngài không được hưởng phép lạ kỳ diệu. Ngài chỉ hầu hạ Đức Giêsu.

Thánh Mácta được đặt làm quan thầy của các người hầu hạ và đầu bếp.

Lời Bàn
Các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng trong đoạn văn diễn tả việc Lagiarô sống lại, Thánh Gioan có ý nhắn nhủ chúng ta phải coi lời của Mácta nói với Maria (trước khi Lagiarô sống lại) như tóm lược những gì một Kitô Hữu phải vâng theo. "Thầy có mặt ở đây và đang hỏi đến em." Chúa Giêsu kêu gọi mọi người chúng ta đến sự phục sinh -- mà sự phục sinh ấy hiện có trong đức tin khi rửa tội, được chia sẻ vĩnh viễn sự chiến thắng của Người đối với sự chết. Và tất cả chúng ta, cũng như ba người bạn của Chúa Giêsu, được mời gọi kết tình bằng hữu với Chúa trong một phương cách độc đáo.

Một Tiếng Cám Ơn

Trong một bài huấn đức ngắn ngủi trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức Gioan Phaolô I, vị Giáo Hoàng của mỉm cười, đã kể một câu chuyện như sau:
Trong một gia đình nọ, một người đàn bà phải lo phục dịch cho một người chồng, một người anh và hai người con trai lớn. Bà phải làm tất cả mọi sự trong nhà: từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đến quét dọn trong nhà. Một ngày Chúa Nhật nọ, sau một buổi sáng đi dạo ngoài trời trở về, những người đàn ông bỗng nhận thấy có một điều lạ trong nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị cho bữa trưa, nhưng thay vì thức ăn, họ chỉ thấy toàn cỏ khô. Mọi người đều nhao nhao phản đối người đàn bà... Chờ cho mọi người im tiếng, người đàn bà mới bình tĩnh giải thích:
"Tất cả thức ăn đều có sẵn rồi, nhưng cho phép tôi được nói một điều. Tôi phải chuẩn bị thức ăn hằng ngày cho các người, tôi phải dọn dẹp trong nhà, tôi phải giặt giũ quần áo cho các người, tôi phải làm mọi sự trong nhà này, nhưng chưa bao giờ các người mở miệng khen lấy một tiếng, hay nói một lời cám ơn... Các người chỉ chực có một thiếu sót của tôi để la ó, phản đối mà thôi".
Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dễ thấy những thiếu sót của người khác đối với chúng ta, nhưng chúng ta lại thiếu nhạy cảm đối với những gì người khác đang làm cho chúng ta. Một chút tế nhị, một chút cảm thông, một lời nói an ủi vỗ về, một tiếng cám ơn, đó là men làm dậy niềm vui trong cuộc sống của chúng ta.