Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 17/11/2017

Filled under:

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 26-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, gả chồng mãi cho tới ngày Noe vào tàu: Rồi nước lụt tiêu diệt mọi người; lại cũng xảy ra thời ông Lót, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và diêm sinh, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại". Các môn đệ thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?". Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tụ lại đó".

Suy niệm 1

Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ thời hiện đại xảy ra tối mùng 01 tháng 10 vừa qua, tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest, thành phố Las Vegas, bang Nevada, đã làm ít nhất 59 người chết, 527 người bị thương. Chắc chắn những người đã chết không ngờ họ đến lễ hội âm nhạc cùng gần 22.000 người khác lại là ngày họ phải ra đi.

Bài Tin Mừng gợi lại biến cố hồng thủy thời ông Nôê hay chuyện ông Lót: thời ấy người ta phải chết trong nước lụt hay diêm sinh vì lo mải mê ăn uống, cưới hỏi, mua bán, gieo gặt, xây cất... Từ đó, Đức Giêsu muốn thức tỉnh con người trước thực tại cánh chung.

Ngày cánh chung - ngày mà Chúa Giêsu ngự giá mây trời mà đến phán xét - sẽ diễn ra bất ngờ, không ai biết trước. Do đó, dù sống đầu đội trời, chân còn đạp đất đấy, nhưng con người không nên quá bám víu vào thế gian; hay mải mê thế sự mà quên đi phần rỗi của linh hồn. Để chuẩn bị cho ngày phán xét có thể đứng vững trước mặt Chúa, chúng ta được mời gọi lòng luôn tỉnh thức và mắt hướng nhìn lên Chúa “không nhìn lại đàng sau”, như vợ ông Lót, mới “thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Nếu như thế, ngày Thiên Chúa quang lâm không còn là ngày đáng sợ, trái lại, ngày đó là ngày hội vui mừng để ngẩng cao đầu đi đón Chúa.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Suy nim 2
Gần đây trong y học, người ta nói đến hội chứng Brugada. 
Hội chứng này thường gặp ở nơi nam giới vùng Đông Nam Á. 
Nó có thể gây tử vong bất thình lình và nhanh chóng, 
cho một người khi ngủ vào ban đêm, dù trước đó anh vẫn khỏe mạnh. 
Số người mắc hội chứng có tính di truyền này hiện đang gia tăng. 
Đến nay người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân gây bệnh. 
Sống làm người ở đời, con người phải đương đầu với bao bất ngờ. 
Những điều tưởng như không thể nào xảy ra được, lại xảy ra. 
Những điều đã tính toán rất cẩn thận, lại xảy ra không như ý. 
Bệnh tật, rủi ro, tai nạn, và sau cùng là cái chết. 
Những cái bất ngờ đến nhanh quá khiến con người không kịp trở tay. 
Làm sao ta có đủ bình tĩnh để đón lấy mọi cái bất ngờ trong cuộc sống?
Kitô giáo chờ đợi một bất ngờ, 
vì biết bất ngờ đó thế nào cũng đến, chỉ không biết rõ khi nào thôi. 
Đó là Ngày Chúa Giêsu trở lại trái đất này 
trong tư cách là Vua xét xử cả nhân loại. 
Vào buổi đầu, nhiều Kitô hữu tưởng là Ngài sẽ trở lại ngay lập tức. 
Nhưng dần dần họ thấy rằng Giáo Hội phải kiên nhẫn chờ đợi. 
Chỉ khi chờ đợi điều chắc chắn sẽ xảy ra, tuy không rõ khi nào, 
người ta mới không bị hụt hẫng khi biến cố xảy đến. 
Giáo Hội đã chờ hai ngàn năm và hôm nay vẫn đang chờ. 
Chờ và chuẩn bị cho Ngày Quang Lâm làm nên sức sống của Giáo Hội. 
Nhưng chờ đợi lâu dài cũng có thể làm người ta mỏi mòn. 
Cuộc sống hàng ngày với nhịp điệu bình thường, đều đặn, êm ả, 
có thể cuốn hút ta vào một vòng xoáy khó có lối ra. 
Cơn hồng thủy đã bất ngờ ập xuống vào thời ông Nôê, 
khi “họ đang ăn, họ đang uống, họ đang cưới vợ, họ đang lấy chồng.” 
Dòng chảy tự nhiên ấy bị cắt đứt đột ngột bởi cơn hồng thủy. 
Khi Thiên Chúa tiêu diệt thành Xơđôm bằng lửa bởi trời, 
thì “họ đang ăn, họ đang uống, họ đang mua, họ đang bán, 
họ đang trồng, họ đang xây” (c. 28). 
Cuộc sống tưởng như cứ trôi đều, ai ngờ nó phải dừng lại. 
Chuyện ăn uống, mua bán, lập gia đình, trồng trọt, xây cất 
chẳng phải là điều xấu, cần phải tránh xa hay coi thường. 
Nhưng chúng ta không để mình bị ru ngủ 
bởi cái nhịp tự nhiên và quyến rũ của chúng. 
Người Kitô hữu sống đời thường như mọi người một cách tỉnh táo. 
Tận tụy nhưng lại không bị mất hút, hết mình nhưng lại còn chút e dè.
Sống tưng bừng giây phút hiện tại nhưng vẫn nhớ đến điểm tới. 
Hai người nằm một giường, hai phụ nữ xay một cối (cc. 34-35), 
nhưng số phận chung cuộc của họ lại khác nhau. 
Có người được đem đi, có người bị bỏ lại. 
Làm sao tôi đừng tiếc đồ đạc mà xuống lấy hay quay trở lại nhà (c. 31)? 
Làm sao tôi đừng như vợ ông Lót quay nhìn lại và hóa thành cột muối?
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.
Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao ;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.
Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.