Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

5 Phút cho Lời Chúa ngày 10/10/2017

Filled under:

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)
Suy niệm: Cuộc sống con người đầy ắp những lựa chọn. Có những cái người khác chọn cho mình như chọn hoa hậu, chọn ca sĩ, chọn cầu thủ xuất sắc v.v…; có những cái chính mình phải tự chọn lấy, nhất là những chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc sống như chọn ngành học, chọn nghề nghiệp, chọn công việc, chọn vợ, chọn chồng,v.v… Những chọn lựa càng mang tính cơ bản cho cuộc sống lại càng quan trọng, bởi nếu chọn sai là có khi hỏng cả một đời người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta điều chọn lựa cơ bản ấy: chọn phần tốt nhất là chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Chị em Mác-ta và Ma-ri-a đã đón tiếp Chúa Giê-su và phục vụ Ngài tận tình. Thế nhưng đừng quên rằng việc phục vụ nào cuối cùng cũng phải dẫn chúng ta đến ngồi bên chân Chúa và nghe Lời Ngài dạy; đó mới là chọn lựa tốt nhất.
Mời Bạn: Sau một thời gian xả thân trong việc tông đồ, có khi bạn cảm thấy khủng hoảng vì nỗi trống vắng, hoặc có khi ê chề vì thất bại… Phải chăng bạn đã chọn công việc mà quên chọn Chúa? Lời Chúa nhắc bạn là một Mác-ta hoạt động cũng đừng quên dành thời gian để là một Ma-ri-a cầu nguyện; đừng tách rời hai chị em Bê-ta-ni-a trong đời sống ki-tô hữu của bạn. Bạn hãy chọn và làm điều đó cho tốt để có được phần thưởng đời đời.
Chia sẻ: Bạn đã “lý sự” thế nào khi chú trọng hoạt động mà coi nhẹ cầu nguyện?
Sống Lời Chúa: Ghi nhớ Lời Chúa: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất” để luôn nhớ dành thời giờ thích đáng cho việc cầu nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống đời cầu nguyện để biết chọn lựa việc phải làm và luôn biết làm đẹp lòng Ngài trong cuộc sống. Amen.


Thánh Daniel và Các Bạn
(c. 1227)
Daniel, vị bề trên dòng Phanxicô ở Calabria, nước Ý, hướng dẫn một nhóm các tu sĩ Phanxicô, là những người theo gương Thánh Berard để đi rao giảng Phúc Âm ở Bắc Phi vào năm 1227. Sáu vị tu sĩ khác là Angelo, Domnus, Hugolino, Leo, Nicolas và Samuel. Họ đến Ceuta, Morocco, là nơi các thương gia Kitô Giáo đã cảnh giác họ về việc bách hại các thừa sai.

Tuy nhiên, vì quá hăng say, các tu sĩ đã rao giảng công khai, nên đã bị bắt ngay lập tức. Không sợ hãi trước những đe dọa hay mua chuộc, họ cương quyết không chối bỏ đức tin. Cũng như các Kitô Hữu thời tiên khởi ở Colosseum, Daniel và các bạn đã ca hát trên đường tử đạo. Sau khi bị chặt đầu, xác của các ngài được đưa về Tây Ban Nha.

Tất cả được phong thánh năm 1516.

Lời Bàn
Các thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta về giá máu mà ChúaGiêsu đã phải trả khi loan truyền Tin Mừng. Chúng ta không có chọn lựa nào khác về việc làm chứng cho Đức Kitô và Tin Mừng. Việc nhớ đến các vị tử đạo giúp chúng ta kiên trì sống phúc âm mà chúng ta đã được kêu gọi để tuân giữ.

Lời Trích
"Qua sự tử đạo người môn đệ được biến đổi nên giống hình ảnh của Thầy mình, là người đã tự chấp nhận cái chết để cứu chuộc thế gian; và họ cố đạt được hình ảnh ấy dù có phải đổ máu. Tuy không nhiều người được cơ hội ấy, nhưng tất cả phải sẵn sàng để tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người đời, và theo Người trên con đường thập giá qua những bách hại mà Giáo Hội từng bị đau khổ" (Hiến Chương về Giáo Hội, #71).

Trần Như Nhộng

Trần Bình vốn là một mưu thần đời nhà Hán, thời Hán Sở tranh hùng. Một hôm, khi trốn Sở về đầu Hán, Trần Bình phải đi qua một con sông lớn. Người lái đò đưa khách qua lại vốn là một tay cướp giật, giết người khét tiếng. Hắn nghĩ Trần Bình là một người giàu có, định ra tay hãm hại để thâu đoạt tiền củạ Biết ý định của tên lái đò, trước khi xuống đò, Trần Bình đã cởi bỏ hết quần áọ Mình trần như nhộng, Trần Bình lại đến xin tên lái đò cho chèo phụ giúp hắn. Nghĩ rằng một người trần truồng như thế không phải là một người giàu có, tên lái đò đã để yên cho Trần Bình. Thế là ông thoát nạn.
Ðôi khi phải chấp nhận một vài nhục nhã, cắt bỏ đi một phần của cải hay cả một phần thân thể, chúng ta mới có thể thoát khỏi hiểm nguy đe dọa đến tính mạng. Trong bất cứ một cuộc di tản nào, để bảo đảm cho mạng sống, đôi khi người ta phải bỏ lại đằng sau nhà cửa, ruộng vườn, tài sản và ngay cả bà con thân thuộc của mình. Chúng ta có một sự sống giá trị gấp bội phần sự sống trên trần gian này. Sự sống ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả mọi sự trong cuộc sống tạm bợ này. Lời sau đây của Chúa Giêsu đã đánh động không biết bao nhiêu người trong lịch sử nhân loại: "Lời lãi cả thế gian để được ích gì nếu mất linh hồn mình?"