Mumbai – Trong ngày quốc tế phụ nữ 08/03, Đức cha John
Rodrigues, Giám mục và giám đốc đền thờ Đức Maria trên núi ở Bandra, đã
nhắc về người mẹ của mình với lòng biết ơn. Đức cha nói: “Nhờ gương của
mẹ, người luôn nhắc chúng tôi về sự hiện diện của Thiên Chúa, tạo bầu
khí cầu nguyện trong gia đình chúng tôi và có các mối liên hệ với các
linh mục khác, chúng tôi đã cảm thấy ơn gọi trở thành tu sĩ của mình.”
|
Bà
Corinne Rodrigues là mẹ của cha Savio, cha sở ở Mumbai, cha Luke, phó
giám tỉnh tỉnh dòng Tên Mumbai và đức cha John. Chồng của bà qua đời vào
năm 1975 và bà đã một mình nuôi 3 con. Các con của bà Rodrigues nhớ đến
bà như một phụ nữ phi thường, đức tin mạnh mẽ và ân sủng, cuộc sống
dâng hiến để phục vụ cho người khác, đầu tiên là làm giáo viên, rồi làm
vợ, làm mẹ và vợ góa.
Cha
Savio kể: “Cha mẹ tôi rất yêu nhau và hoạt động trong giáo xứ. Những
năm 70 họ gia nhập phong trào Gia đình Kitô giáo. Năm 1973 họ tham gia
vào “Cuộc gặp gỡ hôn nhân” – tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng, rồi được
chọn làm lãnh đạo nhóm các vợ chồng. Những năm kế tiếp họ bận rộn chọn
các đôi tham dự tĩnh tâm.” Dù cho người chồng qua đời, mẹ của các cha
tiếp tục cổ võ các ý tưởng và các giá trị mà họ quý chuộng. Không chỉ hy
sinh nhiều, bà còn dạy các con cái làm như thế. Bà còn có tình yêu dành
cho người nghèo khổ. Bà thăm viếng các bệnh nhân tại nhà thương, mua
các nhu yếu phẩm cho những người không thể đi ra ngoài được, chăm sóc
trẻ em, tổ chức các chương trình và công việc cho các và góa. Sự quảng
đại và nhiệt thành của bà thúc đẩy người khác.
Bà
Rodrigues là tấm gương sáng về lòng thương xót của giáo phận Mumbai, bà
cổ võ các hoạt động bác ái. Phong trào Hy vọng và Sự sống, một nhóm trợ
giúp các bà góa là một trong những hoạt động của bà. Bà cũng là một phụ
nữ góa, nhưng nỗi đau mất người chồng yêu quý không ngăn bà trao chuyển
các giá trị Tin mừng và tình yêu Chúa.
Năm
2015, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào, Đức cha John
Rodrigues đã nói: đối với mẹ ngài, “Chúa Giêsu là hôn phu tối cao, đá
tảng hướng dẫn chúng ta trong việc đối mặt cách an ủi với các thử thách,
đau khổ.” Đức cha kết luận: sức mạnh của bà “ở trong lời cầu nguyện.
trong gia đình chúng tôi, giây phút cầu nguyện rất là quan trọng. Chúng
tôi đọc kinh Mân Côi trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Nhờ sự
khuyến khích nâng đỡ của cha mẹ mà tất cả chúng tôi, như gia đình, dâng
hiến cho Giáo hội”.
Năm câu nói đáng ghi nhớ của Đức Phanxicô về phụ nữ
Các câu nói “sốc” là thương hiệu của Đức Giáo hoàng Argentina.
Sau đây là năm câu nói đang ghi nhớ của Đức Giáo hoàng về phụ nữ.
Ảnh: AP Photo/Andrew Medichini 21.01.2015
“Phụ nữ là những người tin đầu tiên”
Ngày
3 tháng 4 năm 2013 khi vừa mới được bầu chọn, Đức Phanxicô nhắc lại bài
giáo lý của Đức Bênêđictô XVI về năm Đức tin. Ngài nhấn mạnh “vai trò
tiên phong, nền tảng” của phụ nữ trong sự thông hiểu về đức tin.
Những
“người đầu tiên tin” mà Đức Phanxicô nói ở đây là những phụ nữ đầu tiên
khám phá ngôi mộ trống của Chúa Kitô buổi sáng sớm Phục Sinh. Đứng
trước nấm mồ, ‘các tông đồ chưa tin nhưng họ, các phụ nữ, họ đã tin”,
tân giáo hoàng giải thích.
Ngài
còn nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc trao truyền đức tin ngay từ
thời sơ khai của Giáo hội cho đến suốt quá trình của lịch sử. “Đó là
điều tuyệt đẹp, đó cũng là sứ vụ của phụ nữ, của các bà mẹ khi họ làm
chứng cho điều này!”, Đức Phanxicô kết luận.
“Phụ nữ là tạo vật đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên”
Vào
cuối tháng 6 năm 2014, Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Il
Messaggero. Trong số các câu hỏi đặt ra có câu hỏi ký giả hỏi ngài về
vai trò của phụ nữ, ngài trả lời: “Phụ nữ là tạo vật đẹp nhất mà Thiên
Chúa đã tạo dựng. Giáo hội là phụ nữ. Chữ Giáo hội trong tiếng Pháp
thuộc giống cái. Không có nữ tính này thì khó có thần học.” Ngài nhận
thấy cần phải đào sâu một nền “thần học của phụ nữ”, một mong ước mà
ngài lặp lại nhiều lần.
“Phụ nữ như những quả dâu trên chiếc bánh ngọt: lúc nào chúng ta cũng muốn có thêm!”
Đó
là một trong những câu có lối nói kỳ lạ mà Đức Phanxicô giữ lấy bí mật
và đã tạo nên sự thành công của ngài với báo giới. Giới báo chí lại được
một dịp để thổi phồng lên. Thật ra ý của ngài rất nghiêm túc: ngài muốn
có thêm nhiều nữ thần học gia.
Ngày
5 tháng 12 năm 2014, Đức Phanxicô đọc bài diễn văn trước Hội đồng Thần
học gia quốc tế, ngài lấy làm tiếc số phụ nữ vẫn “còn ít” trong Hội đồng
dù con số này đã đi từ hai lên năm (trong tổng số ba mươi) vài tháng
trước đây.
Với
25 thành viên khác trong Hội đồng, ngài khuyên nên “rút tỉa lợi ích tốt
nhất mà phụ nữ mang lại một cách đặc biệt trong lãnh vực đức tin”. Ngài
nhấn mạnh, “với sự thông minh và tài năng khéo léo của phụ nữ, các nữ
thần học gia có thể đưa ra những khía cạnh chưa dò tìm được của mầu
nhiệm Chúa Kitô”.
“Tôi đoan chắc, điều cấp thiết là phải để cho phụ nữ có chỗ đứng trong Giáo hội”
Ngày
7 tháng 2 năm 2015, trong bài diễn văn nhân dịp Hội đồng Giáo hoàng về
Văn hóa họp khoáng đại, ngài đã đặt vấn đề về “cái nhìn của phụ nữ” và
vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.
Sau
khi ca tụng sự “hỗ tương trong sự tương đương và khác nhau” giữa đàn
ông và đàn bà, theo “một cách có thể thực sự đáp ứng được cho sự sung
mãn của con người”, Đức Giáo hoàng kêu gọi “sự hiện diện của phụ nữ phải
mang tính cách huyết mạch và rốt ráo trong các cộng đoàn để chúng ta có
thể thấy có nhiều phụ nữ dấn thân đảm nhận trách nhiệm trong các công
việc mục vụ”.
“Một thế giới mà phụ nữ bị gạt ra bên lề là một thế giới vô sinh”
Ngày
8 tháng 3 năm 2015, ngày Quốc tế Phụ nữ, Đức Giáo hoàng kết thúc Kinh
Truyền Tin của mình bằng lời chào đến “tất cả phụ nữ đã hàng ngày cố
gắng xây dựng một xã hội nhân bản và tiếp đón hơn”. Ngài thấy ngày lễ
này là “dịp để khẳng định tầm quan trọng của phụ nữ và sự cần thiết phải
có sự hiện diện của họ trong cuộc sống, trong xã hội”.
“Phụ
nữ không những trao sự sống nhưng họ còn truyền khả năng để thấy phía
bên kia, Đức Phanxicô đã khẳng định như trên. Họ trao truyền cho chúng
ta khả năng hiểu thế giới với con mắt của sự khác biệt, nghe và thấy sự
việc với quả tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn”.
Được làm phụ nữ là một hồng ân
Đây có thể là một khái niệm mang tính chủ quan, nhưng rõ
ràng, chưa bao giờ vai trò người phụ nữ được đề cao như hiện nay.
|
Nhất
là trong xã hội hiện đại, người phụ nữ đã có mặt trong hầu hết các
lĩnh vực: kinh tế,chính trị, văn hóa…Trong Giáo Hội, từ sau Công Đồng
Vatican II, vai trò của người phụ nữ cũng được đề cao. Nhân ngày Quốc
Tế Phụ Nữ 8 tháng 3, tôi xin được chia sẻ cảm nghiệm của mình về vai
trò của người phụ nữ mà Công đồng đề cập tới.
Trong
sứ điệp gửi cho phụ nữ, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhấn mạnh
như sau: “ Quý bà, quý cô! Quý vị được chia phần gìn giữ mái ấm gia
đình…”
Vâng!
Thiên chức của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Đó là định luật muôn
đời không thay đổi. Đành rằng, xã hội ngày nay với quan niệm “nam nữ
bình quyền”, người phụ nữ đã có một chỗ đứng nhất định, được thừa
nhận về khả năng và tầm quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, có những
việc không thể thay đổi được, mỗi người được mời gọi làm đúng chức
năng của mình. Đúng người, đúng việc. Vậy, làm thế nào để người phụ
nữ có thể gìn giữ mái ấm gia đình của mình?
1. BIẾT CHĂM SÓC BẢN THÂN.
1. BIẾT CHĂM SÓC BẢN THÂN.
Câu
nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” quả là không sai chút nào.
Ngày nay, công nghệ làm đẹp cho phái nữ rất đa dạng. Ai đó đã nói: “
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi”. Biết
bao nhiêu người đã chấp nhận tốn kém tiền bạc, thời gian để chỉ
mong cho mình ngày càng đẹp hơn. Tuy nhiên, thực tế mà nói, cũng có
những người phụ nữ khi có gia đình rồi lại lơ là việc chăm sóc bản
thân, nhất là khi họ có con, việc chăm sóc con cái chiếm hết thời
gian dành cho riêng mình, vì họ quan niệm rằng: có chồng là xong,
chồng vẫn là của mình, có mất đâu mà sợ. Nghĩ như thế là sai lầm,
là nguyên nhân dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc trong đời sồng gia
đình.
Trên một trang báo Phụ Nữ Chủ Nhật, tác giả Phan Hoàng Thắng với bài viết “ Quý bà tự đeo gông” nói về vợ mình như sau: “…vợ tôi không còn biết gì ngoài con… tôi không còn nhận ra vợ mình nữa. Cô ấy đâu bù tóc rối. Luôn lo lắng ưu phiền…đến khi đứa con thứ hai ra đời thì…đại họa. Lúc này,với vợ, tôi dường như không còn tồn tại trên đời…” và tác giả kết luận: “Cô ấy nên chăm sóc bản thân, để cha con tôi được hưởng lợi từ một người vợ, người mẹ khỏe mạnh vui vẻ, tinh thần thoải mái hơn là một…bà chằn đầu bù tóc rối và dữ dằn vì áp lực công việc và gia đình”.
Do đó, hỡi các nội tướng! Hãy biết tự chăm sóc bản thân mình sao cho ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt chồng. Không cần phấn son lòe loẹt, chỉ cần quần áo gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc tinh tươm một chút. Nếu có điều kiện thì thỉnh thoảng mua cho mình một bộ cánh mới, thay đổi một kiều tóc, trang điểm nhẹ nhàng…bảo đảm chồng bạn sẽ không còn liếc ngang, liếc dọc khi đi ra đường nữa.
Trên một trang báo Phụ Nữ Chủ Nhật, tác giả Phan Hoàng Thắng với bài viết “ Quý bà tự đeo gông” nói về vợ mình như sau: “…vợ tôi không còn biết gì ngoài con… tôi không còn nhận ra vợ mình nữa. Cô ấy đâu bù tóc rối. Luôn lo lắng ưu phiền…đến khi đứa con thứ hai ra đời thì…đại họa. Lúc này,với vợ, tôi dường như không còn tồn tại trên đời…” và tác giả kết luận: “Cô ấy nên chăm sóc bản thân, để cha con tôi được hưởng lợi từ một người vợ, người mẹ khỏe mạnh vui vẻ, tinh thần thoải mái hơn là một…bà chằn đầu bù tóc rối và dữ dằn vì áp lực công việc và gia đình”.
Do đó, hỡi các nội tướng! Hãy biết tự chăm sóc bản thân mình sao cho ngày càng xinh đẹp hơn trong mắt chồng. Không cần phấn son lòe loẹt, chỉ cần quần áo gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc tinh tươm một chút. Nếu có điều kiện thì thỉnh thoảng mua cho mình một bộ cánh mới, thay đổi một kiều tóc, trang điểm nhẹ nhàng…bảo đảm chồng bạn sẽ không còn liếc ngang, liếc dọc khi đi ra đường nữa.
2. BỮA CƠM GIA ĐÌNH.
Đây là vần đề đã được báo chí đề cập rất nhiều. Thiết tưởng xin được nhắc lại một chút cũng không phải là thừa.
Thật
vậy, bữa cơm gia đình rất là quan trọng, nơi đó vợ chồng, con cái
quan tâm, chăm sóc cho nhau, chia sẻ cho nhau về công việc, về bạn
bè, về những biến cố mà mình gặp, để mọi người có thể hiểu nhau,
chia sẻ và hỗ trợ nhau, nhờ đó mà mối dây liên hệ gia đình ngày càng
bền chặt hơn.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, bữa cơm gia đình đã được thay thế bằng những fast food bán trong siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Đa số bạn gái trẻ ngày nay ngại vô bếp vì sợ mất giờ. Tôi nhớ, khi còn là sinh viên, đa số bạn bè của tôi khi đi học về không cần nấu cơm, họ đơn giản hóa bữa ăn bằng tô mì với nước sôi có sẵn ở các máy nước nóng của trường.
Để tạo một bữa cơm gia đình không phải là một điều khó. Chỉ cần chịu khó học hỏi một chút, kiên nhẫn một chút cộng thêm tình yêu và sự sáng tạo của mình: một lọ hoa trên bàn, một cây nến..chúng ta sẽ làm cho gia đình của mình ngày càng hạnh phúc hơn, bởi vì hạnh phúc không phải là những gì cao siêu, nhưng là những gì gần gũi nhất ngay bên cạnh chúng ta.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, bữa cơm gia đình đã được thay thế bằng những fast food bán trong siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Đa số bạn gái trẻ ngày nay ngại vô bếp vì sợ mất giờ. Tôi nhớ, khi còn là sinh viên, đa số bạn bè của tôi khi đi học về không cần nấu cơm, họ đơn giản hóa bữa ăn bằng tô mì với nước sôi có sẵn ở các máy nước nóng của trường.
Để tạo một bữa cơm gia đình không phải là một điều khó. Chỉ cần chịu khó học hỏi một chút, kiên nhẫn một chút cộng thêm tình yêu và sự sáng tạo của mình: một lọ hoa trên bàn, một cây nến..chúng ta sẽ làm cho gia đình của mình ngày càng hạnh phúc hơn, bởi vì hạnh phúc không phải là những gì cao siêu, nhưng là những gì gần gũi nhất ngay bên cạnh chúng ta.
3. PHẢI CÓ THỜI GIAN XA NHAU.
Mới nghe qua có vẻ như mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật. Các nhà tâm lý đã từng tuyên bố rằng: “Tình yêu như một con quái vật. Cho nó ăn no thì nó chết, bỏ đói nó thì nó sống”. Đành rằng khi yêu nhau, người ta muốn ở bên nhau, gắn bó với nhau. Tuy nhiên, quá gần gũi sẽ dẫn đến nhàm chán nhau.
Mới nghe qua có vẻ như mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật. Các nhà tâm lý đã từng tuyên bố rằng: “Tình yêu như một con quái vật. Cho nó ăn no thì nó chết, bỏ đói nó thì nó sống”. Đành rằng khi yêu nhau, người ta muốn ở bên nhau, gắn bó với nhau. Tuy nhiên, quá gần gũi sẽ dẫn đến nhàm chán nhau.
Tôi
có một đứa bạn thân, từ khi có chồng, hai đứa cứ quấn quýt bên nhau
không rời một bước. Ở ngoài đường hai đứa cứ vô tư bày tỏ tình cảm như
thể thế giới này chỉ có hai ta. Đi lễ, nàng nhất định không ngồi ở
ghế bên nữ mà ngồi cùng chàng ở hàng ghế bân nam. Dần dần, nhỏ mất
luôn bạn bè, bởi vì trong mắt nhỏ chỉ còn có một mình chồng.
Yêu thương và nên một là đặc tính của hôn nhân. Thế nhưng, dù đã là vợ chồng, bạn vẫn có tự do cá nhân, bạn không phải chỉ là sở hữu của chồng/vợ bạn mà bạn còn có những mối quan hệ khác như : gia đình, bạn bè, công việc…mỗi người phải tôn trọng tự do của nhau, không được hạch hỏi, cấm đoán hay theo dõi các mối quan hệ của người bạn đời. Các nhà tâm lý khuyên rằng: thỉnh thoảng hai người hãy xa nhau một thời gian. Nếu ở cơ quan bạn có tổ chức đi chơi xa, bạn hãy tham gia, hay thỉnh thoảng để chồng ở nhà một mình, còn bạn thì về bên nhà mẹ ruột chơi vài ba hôm. Sự xa cách đó làm cho bạn nhớ nhung, ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm của người vợ càng làm cho chồng bạn nhớ bạn quay quắt. Sự xa cách như thế sẽ là chất keo gắn chặt tình yêu của vợ chồng bạn.
Thiết tưởng những điều tôi vừa trình bày không phải là mới, nhưng nếu biết khéo léo vận dụng thì việc giữ gìn mái ấm gia đình của các nội tướng không còn là một việc khó khăn, nhất là trong xã hội ngày nay, ranh giới giữa hạnh phúc và đổ vỡ là rất mong manh. Ước mong những người phụ nữ, với thiên chức cao cả mà Thiên Chúa đã ban, biết dùng những lợi thế của mình mà vun đắp và xây dựng gia đình thành mái ấm thật sự, vì “ hạnh phúc xây khó nhưng phá dễ”.
Yêu thương và nên một là đặc tính của hôn nhân. Thế nhưng, dù đã là vợ chồng, bạn vẫn có tự do cá nhân, bạn không phải chỉ là sở hữu của chồng/vợ bạn mà bạn còn có những mối quan hệ khác như : gia đình, bạn bè, công việc…mỗi người phải tôn trọng tự do của nhau, không được hạch hỏi, cấm đoán hay theo dõi các mối quan hệ của người bạn đời. Các nhà tâm lý khuyên rằng: thỉnh thoảng hai người hãy xa nhau một thời gian. Nếu ở cơ quan bạn có tổ chức đi chơi xa, bạn hãy tham gia, hay thỉnh thoảng để chồng ở nhà một mình, còn bạn thì về bên nhà mẹ ruột chơi vài ba hôm. Sự xa cách đó làm cho bạn nhớ nhung, ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm của người vợ càng làm cho chồng bạn nhớ bạn quay quắt. Sự xa cách như thế sẽ là chất keo gắn chặt tình yêu của vợ chồng bạn.
Thiết tưởng những điều tôi vừa trình bày không phải là mới, nhưng nếu biết khéo léo vận dụng thì việc giữ gìn mái ấm gia đình của các nội tướng không còn là một việc khó khăn, nhất là trong xã hội ngày nay, ranh giới giữa hạnh phúc và đổ vỡ là rất mong manh. Ước mong những người phụ nữ, với thiên chức cao cả mà Thiên Chúa đã ban, biết dùng những lợi thế của mình mà vun đắp và xây dựng gia đình thành mái ấm thật sự, vì “ hạnh phúc xây khó nhưng phá dễ”.
Sr.Ter. Trúc Băng
(Hồng Thủy, RadioVaticana 08.03.2017/