Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Rửa Tay

Filled under:


Hắn lấy nước rửa tay trước đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này.
Mặc các người liệu lấy!”
(Mt 27, 24)

Hắn rửa tay nhưng không hề gác kiếm Đời còn dài, còn đấu đá đua tranh Còn muốn tiến lên hắn còn phải giật giành Cho cùng đích cuộc đời là vinh hoa phú quý
Và cái hắn cần là những con chốt thí Như những con mồi câu nhử đám đông Người ta càng hăng, càng ghanh ghét chất chồng Càng dễ cho hắn giật dây lèo lái
Đời mà, đã có qua thì phải có lại Người ta dùng hắn, để hợp pháp hoá điều họ muốn đó thôi Thì hắn dùng người ta, để củng cố cái chỗ ngồi. Khốn cho kẻ nào mở miệng nhân danh công lý!
Nhờ rửa tay, hắn được một lần toại ý Để mãi mãi chìm dưới đáy tội nhơ. Đôi khi chỉ một lần ngoảnh mặt làm ngơ Đã là tội ác muôn đời không gột sạch
Hắn rửa tay, để nói mình chẳng có gì đáng trách Có bá quan thiên hạ chứng minh Rửa được tay, nhưng có rửa được lòng mình? Dối được người, nhưng làm sao dối trời dối đất?
Có thể có chuyện kẻ có quyền bưng tai bịt mắt Để tiếp tục con đường ăn trốc ngồi trên Người thấp cổ miệng hèn thì khuất tất oan khiên Đành gánh chịu bao tội tình nhơ nhuốc
Nhưng sự dữ chiến thắng chưa bao giờ là chung cuộc Và Thập Giá không là tiếng nói sau cùng Sẽ có câu trả lời cho những kẻ tín trung Dám theo Người đi trọn chặng đường đời Thương Khó



Người và Anh

“Tôi đã làm gì cho Ðức Kitô? Tôi đang làm gì cho Ðức Kitô? Và tôi phải làm gì cho Ðức Kitô?”
(Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-laLinh Thao số 53)

Vẫn nghe Anh đã trọn Thiên chức cao vợi vời Vẫn nghe ngày thánh hiến Anh nên một với Người
Vẫn nghe Anh nên một Giê-su khác cho đời Người còn là gương mẫu Tuyệt vời không, Anh ơi?
Này Anh, ngẩng mặt lên Đồi chiều loang máu đỏ Này Anh, là Người đó Mời trí gẫm lòng suy…
Người trụi trần loang lỗ Anh gấm lụa xiêm y? Người gục đầu nhuốc hổ Anh ngẩng mặt vinh quy?
Người dang tay rộng mở Anh đóng cổng xây rào? Người nói lời tha thứ Anh ràng buộc hoài sao?
Người còng lưng gánh tội Anh thẳng thớm phương phi? Người nhọc nhằn hấp hối Anh bệ vệ oai nghi?
Con tim Người trời bể Cho đến cạn đến cùng, Con tim Anh có thế Có cùng nhịp đập chung?
Ngẩng mặt lên, Anh ạ Thấy Người đẹp làm sao Thấy đường tình Thập Giá Là đường về trời cao
Mỗi ngày dâng hiến lễ Dưới bóng Thập Tự hồng Anh với Người là một Lễ mới đẹp mặn nồng



Thứ Năm Tuần Thánh

Con nhớ năm xưa, một Thứ Năm Tuần Thánh Ba dẫn con đi dự Lễ Truyền Dầu Con đường thật dài bỗng ngắn lại thật mau Khi mình chung bước giữa đoàn người trẩy hội
Nhà Thờ Chính Tòa lung linh mùa nắng mới Tiếng nhạc tiếng kèn rộn rã ngân vang Đoàn Đồng Tế trong phẩm phục lụa vàng Như một dòng chảy về bàn thờ dâng Thánh Lễ
Ba chỉ cho con: đó đó, trong Đoàn Đồng Tế Cha kia kìa, hồi xưa học cùng lớp với ba Còn Cha kia, Cha kia nữa, vậy mà… Giờ trông các Ngài quá chừng thánh thiện!
Thời gian trôi qua, với bao là đổi biến Nhưng đẹp mãi trong con Thánh Lễ Truyền Dầu Hình ảnh đoàn người áo lụa thanh cao Và cái góc nhỏ nơi cha con mình dự lễ
Hình như mọi sự bắt đầu chỉ giản đơn như thế Để gieo vào con một hạt giống âm thầm Để qua bao mùa mưa gió bão giông Hạt giống trong com âm thầm lớn mạnh…
Sáng hôm nay, Thứ Năm Tuần Thánh Con hân hoan đi dự Lễ Truyền Dầu Giữa nhịp nhàng kẻ trước người sau Con xúng xính đi trong Đoàn Đồng Tế
Đưa mắt dõi theo đoàn người dự Lễ Con muốn tìm cái góc nhỏ năm xưa Biết đâu sẽ gặp ba đang hạnh phúc mỉm cười: Đó đó, Cha đó đó, thằng con của tui đó!…
Con dâng Lễ Tạ Ơn ngày Thứ Năm Tuần Thánh Vì những hạt giống âm thầm đã nảy nở trong con Vì bao công khó hy sinh làm cho vẹn cho tròn Để con được như hôm nay, Linh Mục của Chúa
Con thấy trước mắt con là rập rờn sóng lúa Đang chờ tay người Mục Tử nhân hiền Xin cho con là Mục Tử bốc mùi chiên Sống đời hy lễ ngày Thứ Năm Tuần Thánh




Chối Thầy

Ông Phê-rô lại thề mà chối:
“Tôi không biết người ấy!”
(Mt 26,72)

Không ngờ, có lúc con gọi Thầy: “Người ấy”! Để giữ cho mình đủ lạ và đủ xa. Không ngờ, có lúc con hèn đến vậy! Không dám nhận Thầy trước mặt người ta
Con chối Thầy đến lần thứ ba May, Trời còn thương nên cho gà gáy Bằng không, ai biết con sẽ chối đến lần thứ mấy Tội, có khi chỉ là một sự nhượng bộ, được nuông chiều thành quen
Chối đến lần thứ ba con mới kịp thấy mình hèn Ngược với những điều mình khăng khăng thề thốt Ngược với bao lẽ hay lời tốt “Dù có phải chết con cũng chẳng chối Thầy!”
Hoá ra chỉ vỗ ngực tự hào thì mới thật là hay Hoá ra là ảo tưởng, rằng mình không bao giờ vấp ngã Hoá ra mình chẳng có gì khác với tất cả Có chăng chỉ là cái thói bộp chộp ngạo đời
Lạy Chúa của con, Chúa biết rõ con rồi Mà vẫn thương con, cho con đi với Chúa Để ngang qua những dập bầm trầy trụa Con nhìn ra con người thực của mình
Cho con nhìn ra tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh Một tình yêu luôn đi bước trước Với tha thứ khoan dung và độ lượng Luôn cho con cơ hội làm lại từ đầu
Xin dạy con từ những vấp ngã thật đau Lay tỉnh con bằng những tiếng gà kịp lúc Để sau những giọt lệ ăn năn thổn thức Con lại đứng lên, tiếp tục bước theo Người

Cao Gia An, S.J