Một nửa chặng đường Mùa Chay, một nửa con đường thập giá, một nửa cõi lòng biến đổi, một nửa tình yêu cho Ngài… Ôi, sao chỉ mới có “một nửa”, con đã muốn dừng chân! Chúa ơi! Một nửa thời gian trong hoang địa của Ngài sẽ không đủ để cho con cảm được hết cái đói mà Ngài phải chịu đựng, và sức mạnh vượt thắng cảm dỗ mà Ngài đã dạy cho con. Một nửa con đường lên đồi Golgotha không thể cho con thấy hết khổ đau của Ngài và càng không thể giúp con hiểu được tình yêu sâu thẳm của Ngài… Thế mà, con lại sẵn sàng dừng lại khi cõi lòng chưa kịp biến đổi và tình yêu chưa kịp trao ban. Chúa ơi! Con muốn đi tiếp với Ngài, nhưng sao nhiều khó khăn quá!
Chẳng
khác gì các tông đồ ngày xưa, lúc cuộc sống của con tươi sáng huy hoàng
như khung cảnh rực rỡ của thời khắc Ngài biến hình trên núi, con mới
thấy đức tin của mình mạnh mẽ làm sao! Con sẵn sàng trong mọi sự để bước
theo Ngài, bất chấp mọi gian nguy. Dường như cái sẵn sàng ấy chỉ mạnh
mẽ trên môi miệng con, còn trái tim con thì xuôi theo chiều gió. Khó
khăn ư? Con phải tìm hết cách để đừng gặp phải khó khăn nữa, kể cả việc
biến khó khăn nên sự sung sướng an nhàn. Đau khổ ư? Con luôn đòi hỏi
Chúa phải cho con được thoát cái đau khổ ấy, mà đôi khi chẳng nhận ra ý
nghĩa đích thực của nó. Không lối thoát ư? Bằng mọi cách, con tìm cho
được một lối đi nhẹ nhàng thênh thang, mà chẳng cần sự hiện diện của
Ngài hay chung bước với tha nhân. Con đã rất hăng hái khi lên núi với
Ngài; nhưng khi xuống núi, con thích tìm cho mình một ngã rẻ khác, dễ đi
hơn, thuận lợi hơn, nhiều thú vui hơn và không bị gò bó trong những
khuôn khổ của người môn đệ Ngài. Chúa ơi! Con cứ nửa vời như thế đó!
Đã
bao nhiêu lần con nhìn lại mình, vẫn còn đó sự giằng co của tâm hồn!
Những giờ phút bên Chúa, con như ngụp lặn trong hạnh phúc khi nhận ra
tình Ngài yêu con quá đỗi tuyệt vời, con chẳng mong ước gì hơn được làm
tất cả cho Ngài, sẵn sàng đánh đổi mọi sự vì Ngài, và cùng sống chết với
Ngài. Thế nhưng, những khoản thời gian phải đối diện với cuộc sống thực
tại, con mới thấy mình thật yếu đuối! Con chẳng thể làm gì cho Ngài vì
con phải vật lộn với việc mưu sinh, lắm khi phải dùng đến kế sách khôn
ngoan người đời; làm sao con có thể đánh đổi tất cả những gì con đang có
để làm chứng cho Ngài được: một địa vị mà con phải mất một thời gian
dài để gầy dựng nó, một sự nghiệp với bao mồ hôi và nước mắt, một gia
sản phải tích góp bằng mọi cố gắng… Cuộc sống của con là một sự giằng co
không ngừng! Con muốn yêu Chúa hết lòng mà con chẳng thể buông được
những giá trị trần gian. Vẫn là một sự “nửa vời” phải không Chúa?
Con
không thể chịu đựng được khi biết mình chỉ yêu Chúa có một nửa, còn một
nửa thì dành cho biết bao thứ khác. Mặc dù không chịu đựng được, nhưng
con vẫn chưa can đảm để giũ bỏ những thứ còn lại mà dành trọn tâm tình
cho Chúa. Trong con là một nỗi lo sợ: Nếu một ngày nào đó, con mất tất
cả, con sẽ ra sao? Chúa vẫn luôn có câu trả lời cho con về sự đảm bảo
của Ngài, nhưng con vẫn cứ sợ! Chúa ơi! Con vẫn chưa tin Ngài đủ, chưa
phó thác đủ để Ngài dẫn con đi. Con chẳng thấy khó khăn khi đi với Ngài
trong suốt hành trình rao giảng, chứng kiến biết bao phép lạ vĩ đại,
được mọi người reo hò tung hô; nhưng con lại quá khó khăn khi bước theo
Ngài trên con đường thập giá, vì ở nơi đó, con sẽ bị người ta xem là học
trò của Người Điên Vì Tình Yêu, là môn đệ của Người Mất Trí Vì Vâng
Phục, là bạn hữu của Người Tự Hủy Ra Không… Nếu Ngài đã yêu con đến thế,
tại sao con phải lo sợ? Nếu Ngài đã vâng phục Chúa Cha đến thế, tại sao
con không thể bắt chước Ngài? Nếu Ngài đã tự hạ mình đến thế, tại sao
con còn do dự, chùn bước?
Chúa
ơi! Con không hề muốn mình sống nửa vời, nhưng lại không thoát được
lưới dây của lối sống nửa vời ấy. Cám ơn Ngài đã cho con kịp nhìn lại,
để bắt đầu bước tiếp một nửa còn lại trong tâm tình của Ngài. Xin Ngài
đừng để những cơn cám dỗ về nhu cầu vật chất hằng ngày khiến con chẳng
thể đi trọn mùa chay, hay những khổ đau làm con quỵ ngã chẳng thể gượng
dậy trên con đường thập giá. Con ao ước cõi lòng con được hòa quyện
trong Ngài, để con được biến đổi tinh tuyền; nhờ đó, tình yêu con dâng
hiến cho Ngài được trọn vẹn xinh đẹp như thuở ban đầu nó đã được dựng
nên như thế!
Therese Trần Thị Kim Thoa