Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 31-47)
31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lờNgười ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? "
SUY NIỆM 1
Người ta có thể cảm nhận được quyền năng của Đức Ki-tô ở đâu? Câu trả lời cho câu hỏi nầy là: chính trong khi nghiên cứu Thánh Kinh. Thế nhưng Đức Giêsu Ki-tô cũng vừa phê bình những luật sĩ và biệt phái, là những người am hiểu Thánh kinh: “Cac anh nghiên cứu Thánh kinh, vì các anh nghĩ, các anh sẽ tìm được sự sống đời đời ở trong đó”, thế nhưng các anh đã đọc Thánh Kinh như đọc một bản văn chết, và các anh đã không nhận ra rằng, “Thánh Kinh làm chứng về tôi, là sự sống đích thật”. Vâng, các luật sĩ và biệt phái có thể đọc Thánh Kinh, để chứng thực niềm tin vào Thánh Kinh của họ là đúng đắn, chống lại bất cứ một niềm tin nào không có trong Kinh Thánh , và việc tin nhận vào Đức Ki-tô, Đấng mà Gioan loan báo, là việc làm không cần thiết. Ai tự kiêu hãnh về việc trung thành Thánh Kinh cách mù quáng của mình, người đó không thể tự biến đổi mỗi ngày để có thể cùng với Đức Ki-tô bước vào Vương Quốc Thiên Chúa mà Người loan báo. Vâng, Thánh kinh không là là một bản văn chết, nhưng là Lời hằng sống. Lời quyền năng trao ban sự sống và làm cho được sống. Lời không thể đóng khung trong suy tư tính toán của chúng ta.
Những trang Thánh kinh không được đọc để thỏa mãn trí tò mò, hay để thỏa mãn trí thức. Vì Thánh Kinh không là bộ sách lịch sử, không là sách nghiên cứu về khoa học, nhưng đây là Lời của Thiên Chúa nói với con người, Lời tình yêu, Lời cứu chuộc, Lời sự sống. Bởi đó đọc Thánh kinh để gặp gỡ Đấng yêu thương, để khám phá lời mời gọi hoán cải đời sống. Người ta không chỉ đọc cuốn sách Thánh nầy chỉ đơn giản là đọc như bao cuốn sách khác. Nhưng đó là sách của sự sống. Đức Ki-tô đã không viết và cũng không truyền lệnh viết, nhưng Người đã sống, Người chính là Lời hằng sống.
Với quyền năng nầy, quyền năng dựa vào sứ vụ thần linh của Người, Đức Ki-tô trao ban cho nhân loại một niềm hy vọng khác với những ảo tưởng giả dối của thế giới phàm tục nầy. Người thứ tha tội lỗi và tăng thêm nghị lực vượt qua những lỡ lầm để khởi đầu một bưới đi mới. Từ nơi Người chúng ta nhận được niềm an ủi, sự cứu vớt, và ngay cả niềm vui trong sự khổ đau. Người hiện diện trong trần gian để cho con người tiếp xúc với Đấng yêu thương, nhờ đó con người không còn thất vọng, nhưng luôn chan chứa niềm cậy trông.
Lạy Chúa Chúa Giêsu, từ Chúa Cha, Chúa đã đến với chúng con, nhờ đó chúng con chiêm ngưỡng được Chúa Cha. Chúa chính là lời yêu thương của Cha, xin cho chúng con luôn lắng nghe và biến đổi đời sống theo lời của Chúa, để chúng con được đi vào sự sống của Chúa Cha cùng với Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết khám phá suối nguồn sự sống trong những Thánh Kinh để từ đó chúng con kín múc được sự sống đích thật.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
SUY NIỆM 2
- « Tôi, tôi không phải nhận lời chứng của một người »
Thánh
Gioan Tẩy Giả có tương quan đặc biệt và có thể nói là duy nhất với Đức
Kitô. Thực vậy, Đức Giêsu nói rằng, Gioan còn hơn cả một ngôn sứ,
« Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng : này
ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho con đến »
(Lc 7, 27) ; « trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn
Gioan ».
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu cũng nhìn nhận vai trò của thánh Gioan : « Ông Gioan làm
chứng cho sự thật », sự thật ở đây không chỉ là sự kiện có thật, nhưng
còn là một Ngôi Vị, vì Sự Thật là chính Đức Kitô ; và Đức Giêsu còn
nói : « Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng ».
Tuy
nhiên, câu nói sau đây của Đức Giêsu chắc chắn sẽ làm cho chúng ta ngặc
nhiên : « Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân » ! Hay
dịch lại sát nghĩa theo bản văn Hy Lạp : « tôi, tôi không phải nhận lời
chứng của một người ». Câu nói của Đức Giêsu có nhẹ đi một chút, nhưng
vẫn gây bối rối. Phải chăng, Đức Giêsu không cần đến lời chứng của
Gioan, không cần đến lời chứng của con người, không cần đến lời chứng
của chính chúng ta ?
- Lời chứng và Sự Thật
Lời
của Đức Giêsu về thánh Gioan mời gọi chúng ta nhận ra khoảng cách tất
yếu và không thể lấp đầy giữa lời chứng và Sự Thật, vốn là chính Ngôi Vị
Đức Giêsu. Lời chứng dù cuốn hút, uyên bác hay có sức thuyết phục mấy
đi nữa, cũng không thể nào thay thế cho chính Sự Thật ; và Sự Thật chỉ
có thể được đón nhận bằng kinh nghiệm gặp gỡ trực tiếp mà thôi.
Chúng
ta hãy nhớ lại cuộc đối thoại giữa Philiphê và Nathanael. Ông Philípphê
đi tìm gặp ông Nathanael và nói : « Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn
sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người
Na-da-rét. ». Nhưng Nathanael không được đánh động và cũng chẳng bị
thuyết phục , ông trả lời: « Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được
? » Qua hai lời đối đáp rất ngắn này, chúng ta có rút ra những kết luận
rất thực tế và cũng rất « nghiêm trọng » liên quan đến giá trị thật của
lời chứng:
- Chứng nhân thì chắc chắn về điều mình nói ; đó là điều kiện thiết yếu để trở thành chứng nhân.
- Chắc chắn về điều mình nói, nhưng chứng nhân lại không thể thuyết phục được nguời khác. Bởi lẽ, kinh nghiệm của chứng nhân luôn luôn mạnh hơn và tận căn hơn lời chứng và những giải thích!
Chính vì thế, Philipphê nói với Nathanael : « Hãy đến và xem ».
Lời chứng chỉ hiệu quả khi nó thúc đẩy người nghe, không phải cúi mình
trước lời chứng, nhưng là đến lượt mình, đích thân thực hiện một kinh
nghiệm. Bởi vì, chân lí, nhất là chân lí nhân linh và thần linh (khác
với chân lí vật lí) không có bằng chứng nào khác, ngoài chính mình
(tương tự như lời giới thiệu về trái soài và kinh nghiệm thưởng thức
trái soài). Chính vì thế, Đức Giê-su nói : « tôi có một lời chứng lớn
hơn lời chứng của ông Gioan : đó là những việc Chúa Cha đã trao cho tôi
để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng
Chúa Cha đã sai tôi ».
Lời chứng của
chúng ta về Đức Kitô, Đấng là Sự Thật, sẽ phải là như thế đó : tuyệt đối
không thể thay thế cho Sự Thật, và chỉ có giá trị trong mức độ là lời
mời gọi người khác đến gặp gỡ trực tiếp Sự Thật. Điều này làm cho chúng
ta thật an ủi, nhất là khi mình không có khiếu ăn nói, không nhiều tài
năng, không thông minh hơn người, không được học nhiều, và có được học
cũng không học giỏi lắm ! Tài cao học rộng là một lợi thế, nhưng cũng là
một nguy cơ, nguy cơ rất lớn và rất nghiêm trọng, khi tự biến mình
thành Sự Thật !
Bởi vì Đức Ki-tô, từ
Thiên Chúa mà đến, nên Ngài chỉ có thể được làm chứng bởi chính Thiên
Chúa mà thôi : « Chúa Cha Đấng đã sai tôi cũng đã làm chứng cho tôi »
(c. 37). Chỉ có Đấng hoàn hảo mới có thể làm chứng và mặc khải Đấng hoàn hảo mà thôi
(x. Ga 1, 18). Vì thế, chính khi chúng ta ước ao Thiên Chúa, khi đọc
Kinh Thánh và đọc đời mình, chúng ta sẽ được dẫn đến với Đức Kitô ; bời
vì Kinh Thánh kể về lịch sử cứu độ, nghĩa là một lịch sử trong đó Thiên
Chúa hiện diện và dẫn đưa tới sự sống mới trong Đức Ki-tô ; vì thế Đức
Giê-su nói trong bài Tin Mừng : « chính Kinh Thánh làm chứng về tôi »
(c. 39). Và dưới ánh sáng của Kinh Thánh, chúng ta được mời gọi nhận ra
và xác tín rằng, cuộc đời của chúng ta cũng là « một lịch sử thánh ».
Vậy, chính khi chúng ta say mê Tuyệt Đối và những gì cao quí, hướng về
Tuyệt Đối, chúng ta sẽ nhận ra sự Tuyệt Đối nơi Đức Ki-tô. Điều này đúng
cho tất cả mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, chẳng hạn Ba Đạo Sĩ.
Đức
Ki-tô dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và Thiên Chúa dẫn chúng ta đến
với Đức Ki-tô ! Như có lần Đức Giê-su nói, chỉ có con cái sự khôn ngoan
mới nhận ra Đấng Khôn Ngoan mà thôi. Điều này, có vẻ « luẩn quẩn »,
nhưng trong những gì liên quan đến Thiên Chúa, chúng ta không có cách
nào khác. Như vị hiền sĩ xác tín trong sách Huấn Ca :
Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng,
để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.
để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.
(Hc 17, 8)
- Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng
Như
Gioan, chúng ta được mời gọi tự nhận mình chỉ là một « tiếng kêu » mà
thôi ; giống như Đức Mẹ, người ta ban tặng đủ mọi tước hiệu cho Mẹ,
nhưng Mẹ chỉ tự nhận cho mình một « tước » mà thôi : « Nữ Tì của Thiên
Chúa ».
Hình ảnh mà Đức Giêsu dùng để
nói về Gioan thật đẹp và thật đúng : Gioan là ngọn đèn cháy sáng. Ông
không phải là sánh sáng, và ánh sáng có ở nơi ông là ánh sáng của chính
Đức Kitô. Chúng ta hãy là cái đèn để đón nhận và tỏa sáng chính :
« Ánh Sáng Ngôi Lời, Con Thiên Chúa »,« Ánh Sáng Đức Ki-tô chịu đóng đinh »,
« Ánh Sáng Đức Ki-tô, là Chân Lý
và là hiện thân sự Quan Phòng của Thiên Chúa ».
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc