Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Cầu Nguyện Đơn Giản

Filled under:

Cầu Nguyện Đơn Giản

Tác giả:  Phó tế Greg Kandra – Nguyễn Khắc Lộc dịch

Giả sử bạn chỉ có sáu mươi giây để nói chuyện với Chúa.

Bạn sẽ nói gì?  Bạn muốn cho Chúa biết cái gì?  Bạn không có thời giờ để văn hoa.  Không có thời giờ để phân tích và giải thích.  Chỉ nói toạc ra.  Bạn nói thế nào?  Đây là một ý kiến.  Bạn bắt đầu bằng cách theo gương trong Phúc Âm Thánh Luca.  Luca kể chuyện của một người mù một ngày đó van nài và được Chúa Giêsu lưu ý tới.  Chúa Giêsu, thực tế và thẳng thắn, hỏi:  Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” (Luca 18:41).  Anh ta đáp một cách đơn giản và trực tiếp: 

Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy.” (Luca 18:41).   Đó bạn thấy đó.  Nếu bạn không biết làm sao để bắt đầu cầu nguyện, làm sao để bày tỏ những gì trong tâm bạn, làm sao để bày tỏ những gì mà dường như không bày tỏ được, đừng nhìn đâu xa.  Đây là cách làm.  Cách anh mù bày tỏ ao ước sâu đậm nhất của anh ta – “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy.” – là cách mỗi   người chúng ta bày tỏ cầu xin riêng của mình.

  • Lạy Chúa, xin Chúa giúp con hiểu.
  • Lạy Chúa, xin Chúa làm dịu nỗi lo lắng của con.
  • Lạy Chúa, xin Chúa sửa những gì sai trái của chúng con.
  •  
“Xin cho tôi được xem thấy.” Là một lời cầu nguyện tha thiết của sự cầu xin.  Nó thực tế rõ ràng, ngay cả tuyệt vời.  Nó cũng đạt được kết quả.  Chúa Giêsu công nhận đức tin của anh mù và chữa lành cho anh ta.

Vậy, lời khuyên đầu tiên của tôi cho những người nào bận bịu không kiếm được thời giờ để cầu nguyện là:  Cầu nguyện đơn giản.  Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần dâng lên những lời cầu nguyện dài dòng từ các cuốn sách bọc da (ngay cả bằng tiếng Latinh) để cho Chúa thật sự nghe được chúng ta.  Chúng ta cần có hương khói và các chuỗi hạt, tụng và đáp.  Nhưng không.  Không cần thiết.  Dù bạn có nhận thức được hay không, bạn đã biết cách cầu nguyện.  Thật vậy.  Đừng làm cho nó thêm phức tạp.  Nó đã có trong máu của bạn.    

Thánh Tê-rê-sa của Avila từng nói rằng cầu nguyện nên giống như là một cuộc chuyện trò với một người bạn mà biết bạn còn hơn là bạn biết về bạn.  Có bao nhiêu người chúng ta nghĩ về sự cầu nguyện như vậy?  Có bao nhiêu người chúng ta thấy Chúa là một người bạn tốt trong cuộc hành trình của cuộc đời?    

Chúng ta không đến với một người bạn chỉ khi nào chúng ta muốn được một cái gì đó – để được qúa giang một đoạn đường khi xe đang được sửa chửa, để nhờ giúp, hoặc để mượn máy cắt cỏ.  Chúng ta đến với một người bạn vì tình bạn, vì niềm vui, để an ủi, cho sự chấp nhận, và cho tình thương.  Chúng ta đến với bạn của chúng ta vì họ làm chúng ta phong phú và thử thách chúng ta.  Và chúng ta muốn cho họ những gì họ cho chúng ta.  Họ chia sẻ với chúng ta những gian khổ của chúng ta, và niềm vui chúng ta, và họ làm chúng ta cười.  Họ cho phép chúng ta là chúng ta – và họ thường là những người giống chúng ta nhất.  Chúng ta cảm thấy một kết nối, như họ là người đồng cảm.  Chúng ta thích cùng một món ăn, cổ võ cùng một đội banh, và có cùng mối lo âu và hy vọng.  Và khi chúng ta giao thiệp với một người bạn, chúng ta tự nhiên, thành thật, chân tình, và trung thực.  Thật là đơn giản.

 Với Chúa cũng vậy.  Mối liên hệ của chúng ta với Chúa, chẳng qua, chủ yếu là một tình bạn.  

Có Một Phút Không?

Nhưng làm thế nào để bắt đầu?  Như tôi đã nói lúc đầu:  cầu nguyện đơn giản.  Bắt đầu với một lời cầu nguyện ngắn, quen thuộc, trực tiếp.  Bắt đầu với Kinh Lạy Cha là điều tốt – kinh này Chúa đã dạy môn đệ của Ngài khi họ muốn học cầu nguyện.  Đối với nhiều người chúng ta, đây là một trong những kinh đầu tiên mà chúng ta học.  Hoặc là nếu bạn muốn yên tâm, hãy suy xét các lời từ Thánh Vịnh 138, câu 8: “Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.”

Tôi nghĩ rằng có lẻ đây là một lời cầu nguyện sâu sắc nhất mà bạn có thể tìm thấy:  Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.”  Hoặc là: “Lạy Chúa, Ngài đã tạo ra con.  Ngài đã nắn con với bàn tay của Ngài.  Xin đừng quên con.”  Xin nhớ đến con!  Xin ở lại với con!  Xin ban cho con những gì Ngài biết con cần!  Không có gì đơn giản hơn. Chúa không đòi hỏi những gì mà chúng ta không có thể cho.  Nếu bạn không có sáu mươi phút để lập đi lập lại các kinh thì lấy sáu mươi giây để cầu nguyện những gì trong tâm của bạn.

 Cầu nguyện đơn giản.  Đừng lo nếu nó không đầy đủ.   Dù chúng ta có cảm thấy mình hiểu được Chúa hay là lời cầu nguyện hay không, hãy biết rằng Chúa hiểu được chúng ta.  Chúa hiểu chúng ta không chỉ vì Ngài đã tạo ra chúng ta; Ngài hiểu chúng ta vì Ngài đã trở thành chúng ta.  Khi Ngài làm người qua Đức Giêsu, Ngài trải qua ba mươi ba năm vất vả, vấp ngã, đói khát, và đau đớn. 

Chúa bước trên khắp ngả đường của Nazareth, leo ngọn đồi Galilê, cảm thấy nước biển tạt vào mặt, biết cái lạnh của mùa đông và cái nóng của mùa hè, và sự chen chúc của đám đông ở Jerusalem.  Ngài biết thế nào là một người bận rộn, với bụi đất đóng dưới móng tay và mồ hôi trên trán, và không có nhiều thời giờ để làm bất cứ cái gì ngoài làm việc, ăn, và ngủ.

Nhưng Ngài kiếm cơ hội để cầu nguyện.  Ngài đặt cầu nguyện là ưu tiên, và tự Ngài dành thời giờ cho Ngài – thời giờ để đi tới một nơi riêng biệt và tập trung tư tưởng và cầu nguyện.  Điều này không dễ cho Chúa Giêsu.  Cũng không dễ cho chúng ta.  Và Chúa biết được điều này.  Vậy hãy xin Ngài một phút.  Để bắt đầu, dành cho Ngài một phút.  Lấy thời gian ngắn ngủi đó và nói cho Ngài biết cái gì trong tâm bạn.  Làm trực tiếp.  Làm rõ ràng.  Làm dễ hiểu.  Đơn giản như vậy đó.

 Xem xét điều này

Theo ý tôi, cầu nguyện trong đầu không khác gì hơn là sự chia sẻ thân mật giữa bạn bè.  Có nghĩa là thường xuyên dành thời gian một mình với Ngài, Người mà chúng ta biết yêu thương chúng ta.  Để tình yêu được chân thành và tình bạn được tồn tại, ý chí của bạn bè phải thống nhất – Thánh Têrêsa của Ávila.

Thỉnh thoảng tôi quên rằng Chúa hiện diện trong một hoàn cảnh trần tục nhất.  Tôi cố gắng giử điều này trong cầu nguyện hàng ngày:  Tìm Ngài trong những khoảnh khắc bình thường trong ngày, và dâng khoảnh khắc này lên cho Chúa, mặc dù chỉ trong chốc lát. – Dr Barbara Golder, luật sư và chủ bút, Chattanooga, Tennessee. 

Thử điều này

Thỉnh thoảng chúng ta bức xúc khi chúng ta cố gắng cầu nguyện bởi vì chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện là phải nghi thức – theo một khuôn mẫu đặc biệt, hoặc nghi thức, hoặc công thức.  Không phải vậy.  Hãy nhớ lời của Thánh Têrêsa:  Cầu nguyện nên giống như một cuộc đối thoại với một người bạn.  Nói chuyện với Chúa một cách rõ ràng, thẳng thắng, và thành thật.  Ngài hiểu chúng ta rõ ràng hơn chúng ta tưởng.

Kiên nhẫn với chính bạn, bởi vì Chúa chắc chắn là kiên nhẫn với bạn.  Điều gì trong đầu bạn?  Điều gì trong tâm bạn?   Nếu bạn phải tóm tắt lời cầu nguyện của bạn với Chúa trong một câu, câu đó là gì?

Cầu nguyện điều này

Lạy Chúa, con đứng trước Ngài với một triệu chữ để nói, một ngàn tư tưởng để bày tỏ, nhưng con không có đủ thời giờ, hoặc năng lực, hoặc khéo léo để dệt chúng lại với nhau.  Ngài đã biết điều này rồi.  Ngài đã biết con rồi.   Xin Ngài giúp con.  Giúp con cắt nghĩa mọi điều này.  Giúp con kiếm được chữ để bày tỏ những gì không bày tỏ được.  Giúp con tìm được an bình giữa rối loạn.  Giúp con kiếm được êm đềm giữa bối rối.  Xin giúp con.  Ngay cả nếu con không thể nói gì trong tâm con, con biết Ngài sẽ nghe được hết tất cả.  Xin Ngài chấp nhận hết tất cả, với những bất toàn và lúng túng.  Chấp nhận hết tất cả, như Ngài đã chấp nhận con, và yêu thương con, và muốn con đến gần với Ngài.  Xin tạ ơn Ngài. Amen