Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 20/8/2016

Filled under:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM 1

Trong nghệ thuật biểu diễn hát bội, diễn viên không chỉ có chất giọng tốt mà họ cần có khả năng diễn xuất và hoá thân vào nhân vật cách chân thật nhất. Nghiệp diễn sau nhiều năm của một diễn viên hát bội đã chia sẻ lại rằng: Chị hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những nét đẹp của nghành này mang lại. Bản thân chị thừa nhận, chị đã thay đổi cách sống, cách tương quan với mọi người xung quanh nhờ vào những vở mà chị đã có cơ hội tham gia. Dù là vai phản diện hay chính diện, chính hay phụ, giá trị nhân văn nó mang lại là rất quý. Tự thân nó đòi hỏi người ta phải thấu cảm tất cả mọi nhân vật, để có thể toả sáng cùng nhau. Một vở diễn tốt và tồn tại với thời gian cần có sự ăn khớp và hỗ trợ cho nhau thật lòng và hết sức mình chứ không phải chỉ có cá nhân. Như vậy cái chân thật của nó là điều tuyệt đối phải tôn trọng, phải giữ gìn và phát huy hết sức có thể.

Chiêm ngắm những sứ điệp của trang Tin Mừng hôm nay, bản thân tôi cảm thấy mình được mời gọi sống lại thời của Chúa Giêsu. Tôi cảm nhận bản thân mình đang hiện diện nơi cử toạ của Chúa Giêsu. Tôi thấu tỏ cách mà Chúa Giêsu truyền đạt những lời khuyên chân thật, thực tế mà nó còn rất gần gũi. Ngài ở trong mỗi người để lột tả về tính cách, số phận, về thói quen tốt, xấu và về những gì tồn tại chưa chuẩn mực trong từng người. Người ta bị nói trúng tim, bị soi mói, bị chỉ trích, bị la mắng và phê bình thẳng thắn nhưng lại không có chút tự ái, không cảm thấy bị xúc phạm hay bị ghét bỏ, nhưng được yêu thương, dạy dỗ. Quan trọng, mọi người được sống thật với bản thân của mình, được giúp đỡ để nhìn rõ nguyên nhân cội rễ những giới hạn của bản thân đang tồn tại bấy lâu nay. Chúa Giêsu thông truyền sứ điệp không chỉ bằng lời chân thật và còn bằng ánh mắt, bằng trái tim và cả những cử điệu của đôi bàn tay. Người ta học nơi Ngài sự thật, nhìn thấy sức sống dồi dào và nhận ra con đường xuyên suốt mà Ngài đang đi. Từ bản thân Ngài, nhiều người muốn đặt lại bậc thang giá trị của cuộc sống họ. Ngài giúp họ nhận ra giá trị ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Chúa Giêsu vặt rõ con đường tình yêu cho mỗi người. Con đường này bắt đầu nơi Chúa và kết thúc nơi Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con năng tìm kiếm Chúa và làm vinh danh Chúa trong sự thật, trong sự khiêm tốn, để chúng con biết tôn trọng hình ảnh Chúa trong anh em và sống hoàn thuận, yêu thương nhau. Amen.


GKG
Đ Giáo Phận Phú Cường


Suy Niệm 2

Nửa sau của bài Tin Mừng hôm nay
có thể làm chúng ta bị sốc.
Ðức Giêsu bảo ta đừng để ai gọi mình là thầy,
vì chỉ có một Thầy, một vị lãnh đạo là chính Ngài;
cũng đừng gọi ai là cha,
vì chỉ có một Cha là Thiên Chúa trên trời.
Vậy mà chúng ta vẫn gọi nhiều vị trong Hội Thánh
là cha, là Ðức Thánh Cha,
là giáo phụ, thượng phụ, viện phụ...
Chúng ta có làm sai lời Chúa dạy không?
Ta có phải hiểu theo nghĩa đen lời của Ðức Giêsu không?

Hội Thánh sơ khai đã không hề hiểu theo nghĩa đen.
Thánh Phaolô đã coi mình là cha sinh ra các tín hữu,
đã gọi họ là con (1Cr 4,14-17; Gl 4,19).
Hội Thánh cũng có những thầy dạy (Cv 13,1; 1Cr 12,28),
và những vị lãnh đạo (Cv 15,22; Rm 12,8)
Vậy đâu là điều Ðức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta?
Chắc chắn Ngài không hề muốn phá bỏ
những cơ cấu cần thiết cho thân thể Hội Thánh,
Ngài cũng không loại bỏ phẩm trật và quyền hành.
Ngài chỉ muốn chúng ta đừng quên:
mọi quyền bính trong Hội Thánh
đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải quy về Thiên Chúa.
Nếu có ai làm thầy, làm người lãnh đạo,
thì vì họ được chia sẻ quyền làm Thầy của Ðức Giêsu.
Nếu họ được gọi là cha,
thì vì họ được chia sẻ quyền làm Cha của Thiên Chúa.
Dù có chức vụ hay chức vị gì trong Hội Thánh,
tôi cũng không được quên chân lý này:
còn tất cả anh em đều là anh em với nhau,
con một Cha trên trời.
Chỉ có một vị Thầy là Ðức Giêsu.
Nhưng Thầy Giêsu lại sống như bạn của các môn đệ,
như anh em với họ (Ga 15,14; Mt 12,49-50),
và nhất là như tôi tớ phục vụ họ (Mt 20,28).
Ðức Giêsu mãi mãi là gương cho các nhà lãnh đạo.
Quyền lãnh đạo chính là để phục vụ con người.

Phần đầu của bài Tin Mừng cho thấy sự giả hình
của một số người pharisêu, có quyền giảng dạy Lề Luật.
Giả hình là không làm điều mình dạy người khác,
là dễ dãi với chính mình,
nhưng khắt khe với tha nhân.
Giả hình là biến việc thờ phượng Chúa thành thờ mình,
làm việc tốt để người ta thấy và thán phục.
Khi nhìn khuôn mặt của người pharisêu giả hình,
tôi thấy tôi: háo danh, khoa trương, ích kỷ,
dám “đốc” chứ không dám làm...

Có những đoạn Tin Mừng làm chúng ta nhức nhối,
vì mở cho chúng ta những chân trời xa,
cho chúng ta thấy những điều cần làm, phải làm,
nhưng chưa làm. 

Cầu Nguyện 


Lạy Chúa Giêsu,
khi đến với nhau,
chúng con thường mang những mặt nạ.
Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.
Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt
dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.

Khi đến với Chúa,
chúng con cũng thường mang mặt nạ.C
ó những hành vi đạo đức bên ngoài
để che giấu cái trống rỗng bên trong.
Có những lời kinh đọc trên môi,
nhưng không có chỗ trong tâm hồn,
và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.

Lạy Chúa Giêsu,
chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,
tự ru ngủ và đánh lừa mình,
mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.
Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,
đã ăn sâu vào da thịt chúng con,
để chúng con thôi đánh lừa nhau,
đánh lừa Chúa và chính mình.
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,
để chúng con được lớn lên trong bình an.