Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Suy niệm CN IV THƯỜNG NIÊN C (Lc 4,21-30)

Filled under:

1. Bài Đọc
        “Chúa Giêsu tiếp tục nói với người Do Thái (1): ‘Hôm nay đã ứng nghiệm lời Thánh Kinh quý vị vừa nghe’. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: ‘Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?’. Chúa Giêsu nói với họ: ‘Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!’. Người nói tiếp: ‘Tôi bảo thật các ông: Không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình (2)’.
        “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: Thiếu gì bà góa ở trong nước Israel vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarépta miền Siđon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel vào thời tiên tri Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syria thôi’.
        “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi, họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi (3)”.

2. Chú Thích
        (1) Nói với người Do Thái: Chúa Giêsu giảng trong hội đường của người Do Thái, sau khi Người đọc đoạn sách tiên tri Isaia.
        (2) Không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình: Bụt nhà không thiêng.
        (3) Người băng qua giữa họ mà đi: Giờ của Người chưa tới.

3. Suy Niệm
        (1) Mấy người Do Thái nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, họ rất thán phục, nhưng họ lại hoang mang, vì họ cũng như bao nhiêu người khác trong thời ấy, cứ tưởng Chúa Giêsu là con Thánh Giuse, họ không biết thánh nhân chỉ là dưỡng phụ. Cũng như đa số thường tình xưa nay, nhiều người vẫn tưởng bậc tài giỏi phải xuất thân trong các gia đình quý phái, thượng lưu, chứ không ở trong giới lao động thợ thuyền. Đó là một tin tưởng rất sai lầm. Vẫn hay trí thức của người ta phải tùy bộ thần kinh và việc giáo dục. Phần nhiều thần kinh chịu ảnh hưởng di truyền. Còn giáo dục phải nhờ người tài giỏi, tất cần phải có nhiều tiền. Nhưng không hẳn chỉ có trong giới thượng lưu. Thực ra, có người có trí thông minh, nhưng vì hoàn cảnh hay là cách thức tổ chức xã hội, không có dịp phát triển, như trong giới những người nghèo nàn. Có người không được học với giáo sư danh tiếng, nhưng có trí thông minh, biết suy tư lý luận, cũng phát minh được nhiều điều khác thường. Mấy người Do Thái kia không biết những luật này, cứ theo những ý tưởng sai lầm, rồi ngạc nhiên về Chúa Giêsu. Đó là điều đáng trách. Nhưng có điều có thể thông cảm, là họ chưa nhận được ơn Thiên Chúa, nên chưa biết Chúa Giêsu là Vị siêu phàm, Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa giáng sinh.

        (2) Chúa Giêsu biết họ cứ nhắm mắt, tin theo những lời truyền tụng, có nhiều thành kiến và thiên kiến, không chịu hay không có sức suy nghĩ lý luận, nên còn có nhiều tin tưởng sai lầm. Chúa Giêsu mới nhắc đến một câu ngạn ngữ nói lên ý tưởng của họ. Nhưng chính câu ngạn ngữ này cũng sai lầm. Đâu phải lương y thì chữa được tất cả các bệnh tật. Có khi chính bệnh của mình, nhưng vì quá nặng, hay vì sức học và hiểu biết của mình chưa đến nơi, thì mình cũng không chữa được. Chúa Giêsu lại thêm một câu nói lên thói quen thường tình. Dường như Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với mọi người: Đừng kiêu căng ganh ghét những người tài giỏi danh tiếng, đồng một đoàn thể hay đồng hương với chính mình. Chúa Giêsu còn nhắc hai tích chuyện đã ghi chép trong Thánh Kinh của người Do Thái. Không chắc Chúa Giêsu tin hai chuyện đó. Cũng không phải Chúa Giêsu chấp nhận tính kiêu căng ganh ghét của người ta. Nhưng Chúa Giêsu muốn chứng minh vì tính này đã gây ra nhiều điều thiệt hại. Không nên dựa vào những thói quen sai lầm của nhiều người, mà kể như một luật phổ thông. Ai cũng phải suy nghĩ bàn bạc, tìm xem vì đâu có thế này hay thế kia, điều này hay điều khác, mặc dù rất phổ thông qua không gian và thời gian. Nếu thấy vì nguyên nhân xấu xa ác độc, có những kết quả tai hại, trái với bác ái và công bình, thì người ta phải xa lánh hay trừ diệt mới là khôn ngoan.

        (3) Nhưng mấy người Do Thái kia, có lẽ vì quá kiêu ngạo, nên cố chấp, sinh ra mù quáng, nóng nảy, không nghĩ gì đến chân lý và đạo đức. Họ đang tâm làm việc giết người. Không những giết một người lương thiện, lại là một người rất được cảm phục, giảng dạy những lời cao sâu chí lý. Nguy hiểm tai hại hơn nữa, là họ không ngờ họ toan giết Thiên Chúa giáng sinh làm người. Xưa nay, cũng có nhiều người như họ. Cũng chỉ vì kiêu ngạo, ganh ghét. Vẫn hay ý tưởng và tài đức có thể khác nhau, người này hơn kém người kia. Thấy ai không đồng ý với mình, chính mình phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu thấy mình không sai lầm, có thể thảo luận với họ càng hay; bằng không, cứ giữ ý mình và không nên có lời công kích, nhưng vẫn có quyền tỏ ra mình không đồng ý, chứ đừng làm hại người ta. Thấy người ta hơn mình, phải giữ cho khỏi có ý tưởng hay tâm tình ganh ghét, đi đến những ngôn ngữ hành vi ác độc. Trái lại, tự mình phải cố gắng cho kịp người ta. Nghe ai nói lời gì mình không đồng ý, dù có xúc phạm đến mình, cũng đừng vội tức giận, nhất là đừng dùng vũ lực để trả lời với ý tưởng và ngôn ngữ. Mình cũng có ý tưởng và ngôn ngữ, thì cứ dùng ý tưởng và ngôn từ để đáp lại, lễ phép tử tế, cho xứng đáng con người./-
                                @Thiên Phong-Trần Minh Đức Bảy