Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Đức Phanxicô: “Vấn đề đồng tính là một vấn đề rất nghiêm trọng”

Filled under:


fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-11-30
Ngày 30 tháng 11, nhật báo Ý La Stampa trích một số đoạn trong quyển sách-phỏng vấn Đức Phanxicô của nhà báo Fernando Prado “Sức mạnh của ơn gọi. Đời sống Thánh hiến ngày nay”(La force de la vocation. La vie consacrée aujourd’hui), sẽ được nhà xuất bản Béatitudes phát hành vào ngày thứ hai 3 tháng 12.
Quyển sách có tựa đề phụ: “Không có một tình yêu đam mê cho Chúa Giêsu thì không có tương lai cho ơn gọi”.
Dưới tựa đề: “Giáo hoàng: đồng tính trong Giáo hội làm cho tôi quan tâm”, nhà báo Andrea Tornielli thêm phụ đề: “Trong quyển sách-phỏng vấn “Sức mạnh của ơn gọi” về đời sống thánh hiến, Đức Phanxicô nói đến việc đào tạo các tu sĩ và hàng giáo sĩ: phải có các linh mục lành mạnh về tâm lý và tình cảm”.
Trong bài báo, tác giả nói đến các vấn đề giáo quyền (không phải chỉ với các tu sĩ) với các hệ quả của nó như “trọng người ưu tú”, “trọng giới quý tộc”, phản với khái niệm của Thánh Kinh, của phụng vụ, của “Dân Chúa”, của “hội nhập”.
Theo nhà báo Tornielli, Đức Phanxicô giải thích “nạn giáo quyền là gốc rễ của nhiều vấn đề”. Dù đàng sau các trường hợp lạm dụng, các trường hợp thiếu trưởng thành, các chứng loạn tâm thần cũng có nạn giáo quyền”. Ngài kêu gọi phải rất chú ý trong thời gian đào tạo các người thánh hiến, nhưng không “cưỡng ép các giới hạn riêng của họ cũng như của người khác”, “không la hoảng” nhưng “tháp tùng”.
Ngài đưa ra ví dụ – chúng tôi dịch từ báo Ý và báo La Stampa -: “Một linh mục rơi vào lưới tình và linh mục đó nói cho giám mục mình biết. Linh mục không biết làm gì, cha nghĩ có thể là phải bỏ ra ngoài… Cha rất lo lắng, nghĩ mình đã yêu vì cứ đi tìm người phụ nữ đó hoài và càng ngày càng gặp khó khăn. Trên thực tế, chẳng là gì, chỉ là bị ám ánh, có thể hơi giống như trẻ con ở tuổi vị thành niên, nhưng cha sợ hoảng và việc đầu tiên là đi tìm giám mục của mình để thổ lộ… Và cha đã làm đúng! Đúng là phải đi tìm tình phụ tử! Các cơn khủng hoảng và các vấn đề sẽ đến. Nhưng đừng sợ hoảng.”
Ngài đưa ra các giới hạn trong việc đào tạo ơn thánh hiến: “Khi có sự mất thăng bằng nặng, khi không thể tập trung dù đã được trị liệu”, ứng sinh không thể được chấp nhận vào đời sống thánh hiến hay chức thánh. Đức Phanxicô khuyên không nên “bỏ” các ứng sinh này nhưng tiếp tục “tháp tùng” và “định hướng” họ”.
Còn về vấn đề đồng tính, nhà báo Tornielli nhắc lại các lời của ngài: “Đây là vấn đề làm tôi quan tâm vì chúng ta không thể không đương đầu”. Ngài khuyên phải “chăm sóc đến mức độ trưởng thành nhân bản và tình cảm”, “phân định một cách nghiêm túc và lắng nghe kinh nghiệm của Giáo hội”.
Ngài nói thêm: “Vấn đề đồng tính là vấn đề rất nặng, cần thiết phải phân định ngay từ đầu với các ứng sinh, nếu đây là vấn đề. Chúng ta phải rất đòi hỏi. Trong xã hội chúng ta, có vẻ như đồng tính là mốt và một cách nào đó não trạng này ảnh hưởng đến đời sống Giáo hội.”
Ngài kể: “Tôi tiếp một giám mục bị sốc, cha kể cho tôi trong giáo phận của cha, một giáo phận rất lớn, có rất nhiều linh mục đồng tính và cha phải đối diện với tất cả vấn đề này, trước hết là cha phải can thiệp vào việc đào tạo để thành lập một hàng ngũ tu sĩ khác. Đó là một thực tế mà chúng ta không thể chối cãi”. Trường hợp này cũng không thiếu trong đời sống thánh hiến. Một tu sĩ nói với tôi, trong chuyến đi thăm một trong các tỉnh dòng của nhà, cha đã rất ngạc nhiên. Cha thấy nhiều sinh viên trẻ và ngay các tu sĩ đã khấn có nhiều người đồng tính. Chính cha cũng đã có các hoài nghi về việc này, cha hỏi tôi có cái gì xấu không.
Trong đời sống thánh hiến không có chỗ cho loại tình cảm này. chính vì vậy Giáo hội đòi hỏi những người có khuynh hướng này không được chấp nhận trong sứ vụ hay trong đời sống tu trì. Ngài nhấn mạnh: “Tốt hơn là từ bỏ sứ vụ hay đời sống thánh hiến thay vì có đời sống hai mặt.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch



lastampa.it, Andres Alvarez Beltram, Vatican, 2018-12-01
Trích đoạn sách-phỏng vấn “Sức mạnh của ơn gọi” được phát hành toàn cầu ngày 3 tháng 12 với mười ngôn ngữ khác nhau, ghi lại cuộc đối thoại của Đức Phanxicô với linh mục Tây Ban Nha Fernando Prado về đời sống tu trì. Sách được nhà xuất bản Claretiana in, nhà xuất bản in sách khi Đức Phanxicô còn là hồng y Bergoglio ở Buenos Aires.
Trang phục không xác định tính thời thượng của tu sĩ, có những giám mục, linh mục luôn ăn mặc chỉnh tề với các phụ kiện khác nhau nhưng sống “rất đạo đức giả” vẫn còn tồn tại. Và cũng có các tu sĩ ăn mặc đơn sơ, nhưng họ có một tình yêu bao la cho Chúa Giêsu. Trong quyển sách có một chương nói về tính thời thượng và nạn giáo quyền, hai vấn đề Đức Phanxicô luôn quan tâm. Báo Vatican Insider đăng một trích đoạn Đức Phanxicô trả lời, ngài cho rằng các hiện tượng này là các hiểm nguy thật sự cho đời sống thánh hiến.
Về vấn đề này, Đức Phanxicô mô tả hai sự kiện lớn mà Giáo hội gặp. Cám dỗ đưa đến Giáo hội rút lui vào chính mình, biến Giáo hội thành tự quy và như thế Giáo hội  không thể nào sinh hoa trái. Và cám dỗ này cũng là cám dỗ của đời sống thánh hiến.
Ngài nói: “Thói thời thượng rình rập mình. Phải có một đời sống tu trì nghiệm nhặt phát sinh từ một tình yêu bao la cho Chúa Giêsu mới không rơi vào bẫy này. Có các tu sĩ xét tận sâu thẳm họ không biết họ là tu sĩ thánh hiến hay là người trần tục. Tôi không nói đến dấu hiệu bên ngoài là chiếc áo chùng. Đó là chuyện tương đối. Có thể có và có thể không. Có những giám mục và linh mục mặc áo chùng nhưng lại sống rất đạo đức giả, bởi vì trong tận tâm hồn họ, họ có trái tim trần tục. Có các tu sĩ khác ăn mặc giản dị, họ không có áo sơ-mi linh mục nhưng họ có tấm lòng yêu Chúa Giêsu lớn lao. Tất cả đều tùy thuộc. Tôi nghĩ có các dấu hiệu, tuy không nghi ngờ, nhưng tôi không bám vào đó. Phải xem từng trường hợp một. Họ có thể mặc theo thói quen, mặc áo sơ-mi linh mục và trần tục”.
Để minh họa cho quan điểm của mình, ngài kể câu chuyện một giám mục đến tiệm  Euroclero, một cửa hàng chuyên bán y phục tu sĩ ở Rôma, bên cạnh quảng trường Thánh Phêrô, cửa hàng của rất nhiều tu sĩ khi họ đến Tòa Thánh. Giám mục gặp một linh mục trẻ, chưa quá 25 tuổi.
“Anh nhìn áo quần chưng bày trong tiệm và thử chúng. Anh thử một áo măng-tô với hai huy chương bạc và nhìn mình trong gương để xem mình như… một đứa con trai nhỏ. Giám mục nhìn anh và không thể nào tin được. Sau đó anh thử chiếc mũ dạ kiểu ‘saturno’ và giám mục cũng không thể tin được. “Em bé này” với các y phục tu sĩ nhưng lại trần tục hơn linh mục ăn mặc đơn sơ nhưng lại yêu Chúa Giêsu trên hết mọi sự.
Ngài nói thêm: “Một vài ngày trước, người ta nói tôi bị chỉ trích vì đã nói với một nhóm linh mục làm việc trong lãnh vực đào tạo ở Dòng Tên, ngày xưa khi các linh mục Dòng Tên đi gặp Đức Giáo hoàng hay Bề trên tổng quyền, họ mặc áo chùng với măng-tô và bây giờ, cám ơn Chúa, không còn như thế nữa. Tôi nghĩ họ đến đây ăn mặc chỉnh tề, đúng phẩm cách là được. Một tu sĩ đơn sơ, không cần phải có măng-tô để gặp giáo hoàng. Một số người bảo vệ quá cho phong tục này, ngay cả họ là người trần tục. Nạn giáo quyền đôi khi được diễn tả qua các hình thức thời thượng này”.
Sau đó ngài cho rằng, thời thượng là vấn đề tiêu chí: hành động, cuộc sống, chiêm niệm, “ở trong thế giới của Chúa hơn”. Theo Đức Phanxicô, phải phân định đúng các tiêu chí của thế gian dù chúng được thể hiện dưới một khía cạnh tốt.
Và ngài nói: “Nhưng… Cẩn thận! Chúa Giêsu rõ ràng đã xin chúng ta chăm sóc thế giới. Linh mục thần học gia Henri De Lubac nói về tính thời thượng tâm linh này như một thái độ nhân chủng học thuần túy. Nó được xem như sự tách ra khỏi một thế giới thời thượng khác, nhưng sự thật, thay vì đi tìm vinh quang cho Chúa, thì tìm vinh quang cho mình. Chúng ta nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: ‘Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.’ Nếu chúng ta có các tiêu chí của thế gian thay vì có các tiêu chí của Chúa Giêsu thì chúng ta đi ngược lại với đời sống thánh hiến”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch