Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 12/12/2018

Filled under:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
 Suy niệm 1
  Trong bài đọc một, tiên tri Isaia đã nhắc nhở dân Israel rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương, chăm sóc dân Ngài. Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Vì thế, ông trách cứ dân Israel vì họ luôn than thở rằng: “Chúa không biết đến số phận tôi, Người không biết đến quyền lợi của tôi.”
            Những gì tiên tri Isaia đã nói về Thiên Chúa đã được diễn tả một cách sống động nơi Đức Giê-su, Ngôi Con nhập thể, như thánh Mat-theu thuật lại trong bài Tin Mừng. Đức Giê-su kêu gọi tất cả mọi người, nhất là những ai cảm thấy đang phải mang vác những gánh nặng trong cuộc sống hãy đến với Ngài, và Ngài sẽ chăm sóc, đỡ nâng họ.
Lời hứa của Thiên Chúa vẫn luôn là một khát khao mang tính thời sự của con người, nhất là trong thời đại hôm nay. Quả vậy, ngày nay người ta có thể cảm nhận được nhiều thứ gánh nặng ngay từ rất sớm. Ví dụ, với học sinh, ngay từ bậc tiểu học, các em đã phải cảm nhận những gánh nặng đè lên vai mình: bài vở, điểm số, những chờ mong của cha mẹ,.. Còn đồng hành với sinh viên là nỗi lo thường trực về tình trạng thất nghiệp, về tìm kiếm bạn đời. Còn khi thanh niên bước chân vào đời, bao gánh năng từ lo âu về cơm áo gạo tiền, từ nhịp sống bon chen, tranh đấu ngoài xã hội đã đè nặng trên đôi vai. Người già cũng không cất được những nỗi lo âu vất vả, vì cảm thấy bị loại trừ vì không bắt kịp những tiến bộ của đời sống công nghệ; và những biến động của thời cuộc khiến họ lo âu cho tương lai con cháu.
            Đức Giê-su không bảo chúng ta quẳng đi cái ách của mình, vì nó thuộc về thân phận của chúng ta. Ngài cũng không hứa tự Ngài sẽ cất khỏi vai chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy để cho Ngài được chung vai mang vác gánh nặng của ta, và biến nó trở thành ách của chính Ngài; và khi đó, dù chúng ta vẫn tiếp tục mang vác cái ách đó, nhưng nó đã trở thành cái ách êm ái, nhẹ nhàng rồi.
            Đó quả là một lời hứa tuyệt vời. Nhưng thực tế, chúng ta lại chẳng dễ gì để Ngài được thực hiện lời hứa đó. Lý do là vì chúng ta không đủ thân tình với Ngài để có thể nghe được Ngài mời gọi. Chúng ta loay hoay với những gánh nặng của mình, và tìm cách tự mình giải quyết lấy. Nhưng cũng vì thế mà gánh nặng lại càng trở nên nặng nề hơn; rồi khi đó, như dân Israel, chúng ta chỉ biết than thở rằng: Chúa không đoái thương tôi, Ngài không biết đến số phận, gánh nặng của tôi!
            Ước gì Mùa Vọng này là dịp để chúng ta nối lại mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, để ngay cả những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề vì những gánh nặng của đời sống, chúng ta vẫn có thể nghe được lời mời gọi của Ngài: “hãy đến cùng ta; hãy để ta mang vác cùng con, để ách thành êm ái, gánh nên nhẹ nhàng.”

Suy niệm 2

Không biết có phải định mệnh hay không mà gian lao, vất vả, đau khổ luôn như hình với bóng trong kiếp sống của con người, đến nỗi các bậc tiền bối ở Đông Phương đã không ngần ngại định nghĩa: “Đời là bể khổ”. Đúng, đời là bể khổ! Từ khi sinh ra cho đến lúc da nhăn tóc rụng, không lúc nào vất vả, đau khổ không theo đuổi con người, đến nỗi ca dao tục ngữ cũng đã nói: 
 
“Gánh khổ mà đổ lên non,

Cong lưng mà chạy khổ còn chạy theo”.

Đời quả thực là có những đau khổ, đời là thung lũng nước mắt, không ai phủ nhận điều đó. Đau khổ luôn đồng hành với con người, nơi đâu có con người nơi đó có vất vả khổ đau.

Chúa Giêsu đã thấy con người long đong vất vả khổ cực, Chúa muốn nâng đỡ con người: “Hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Chúa khích lệ con người đến với Chúa để Chúa nâng đỡ, ủi an.

Trong cuộc sống, chúng ta phải ngược xuôi vất vả lo cho cơm áo gạo tiền, chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có khi chẳng đủ sống. Chúng ta cố gắng sớm tối giáo dục con cái, nhưng kết quả chúng lại hư hỏng; chúng ta phải khổ sở với bệnh tật của bản thân chưa nguôi thì lại thêm gánh nặng của gia đình; thân xác chưa thoát khỏi cảnh cùng cực thì tâm hồn lại thêm gánh nặng vì bất an; v.v. Lúc đó Chúa nói: “Hãy đến với Chúa”. Hãy vác tất cả gánh nặng cuộc đời đến với Chúa, chứ đừng đến tay không. Chúa luôn chờ đón để xoa dịu những khổ đau cho chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa với lời mời gọi của một vị Thiên Chúa giàu yêu thương và thành tín: “Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán; và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm” mà! Đến với Chúa chắc chắn chúng ta sẽ được nâng đỡ rất nhiều.

Mọi bệnh nhân đến với Chúa đều được Chúa cứu giúp; mọi tội nhân đến với Chúa đều được Chúa thứ tha; và tất cả những người khổ đau nghèo đói đến với Chúa đều được Chúa an ủi, trợ giúp. Còn chúng ta là ai, là hạng người nào, chúng ta đã đến với Chúa chưa? Chúng ta có cảm nghiệm được tình yêu, lời mời gọi và tin tưởng vào Lời Chúa không? Chắc chắn không ai phủ nhận được sự yêu thương và trợ giúp của Chúa. Chúa luôn sẵn sàng nâng đỡ gánh nặng của chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải đến với Chúa. Đặc biệt trong Mùa Vọng của năm “Giáo dục Kitô giáo” này, chúng ta hãy đến với Chúa, Chúa sẽ biến gánh nặng đời chúng ta thành nhẹ nhàng, biến những đau khổ thành niềm vui và đương nhiên là biến tâm hồn đông giá của chúng ta thành mùa Xuân bất diệt.

Lạy Chúa, xin biến những lo toan trong cuộc đời chúng con thành những bài ca chúng con muốn dâng lên Chúa, để đời chúng con bớt vất vả, bớt khổ đau; và giả như có vất vả thì xin vì danh Chúa cho chúng con đón nhận những vất vả đó cho nên. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường