Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Suy Niệm CN 1 MV A C-Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Filled under:


Phải tỉnh thức và sẵn sàng

Trong thư gởi tín hữu Rôma chúng ta vừa nghe, thánh Phaolô nhắc nhở rằng: ”Đêm sắp tàn, ngày gần đến” và “giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo”, vậy “đây là lúc chúng ta phải thức dậy”.
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức, đừng ngủ vùi trong những công việc trần thế :
 - Chúng ta ngủ vì “những việc làm đen tối”.
 - Chúng ta ngủ vì cứ “chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng”.
 - Chúng ta ngủ vì chỉ “lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt”.
- Chúng ta ngủ vì quá nhiều những công việc bận rộn hàng ngày.
Phải sẵn sàng, vì không biết ngày nào, giờ nào Con Người sẽ tới.
Một sự kiện núi lửa phun vào năm 79 trước công nguyên cho thấy núi Vésuve bất thình lình phun lửa dữ dội, chôn vùi thành phố Pompei dưới một lớp nham thạch dầy tới 7 mét. Năm 1748, sau 18 thế kỷ, người ta bắt đầu khai quật thành phố xấu số này.
Giữa bao dinh thự đổ nát, bao đồ vật ngổn ngang, bao người chết đau đớn hỏang sợ, người ta ngạc nhiên tìm thấy xác của 38 người lính Rôma đang thi hành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong lúc xẩy ra tại họa khủng khiếp đó. Điều đáng nói là những người lính này đang tuần canh, tay còn cầm gươm, đi trong tư thế thi hành nhiệm vụ mặc dù cái chết kề bên.
Anh em hãy tỉnh thức !
Giấc ngủ là thói quen của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không ý thức được ngày giờ trôi qua. Chúa Giêsu mô tả thói quen này như sau: “Vào thời Noe, người ta ăn uống, người ta dựng vợ gả chồng…” Có một người thóat  ra khỏi thói quen này đúng lúc, đó là Noe. “Noe bước lên tàu”. Còn những người khác vẫn sống “mà không nghi ngờ gì cả, cho đến khi trận lụt nhận chìm họ”.
Họ quá mải mê với cuộc sống trần thế. Ngày hôm nay, chúng ta cũng vậy.
1. Một cuộc sống với những việc đầy ứ phải làm.
Một ngày làm việc của chúng ta tràn ngập không biết bao nhiêu chuyện phải làm, bao nhiêu người phải gặp, bao nhiêu dự án phải thực hiện,
bao nhiêu thư phải viết, bao nhiêu cú điện thoại phải trao đổi và bao nhiêu cuộc hẹn phải giải quyết.
2. Một cuộc sống với những công việc còn dang dở.
Chúng ta luôn bị ám ảnh, bị quấy rầy bởi những việc chưa làm xong,
những lời hứa còn tồn đọng, những đề nghị chưa thực hiện.
Khi nào cũng có một cái gì đó phải nhớ, phải làm hay phải nói.
Luôn luôn còn công việc bỏ dở chưa làm, còn những người chưa kịp nói,
chưa kịp gặp và còn một bổn phận nào đó chưa hoàn thành.
3. Một cuộc sống dồn dập những tin tức.
Qua các thông tin của báo chí, truyền thanh, truyền hình, họ làm chúng ta sống trong một bầu khí thường xuyên khẩn cấp.
Giọng kích thích của ký giả, khuynh hướng thích đưa những tin giật gân,
những tai nạn khủng khiếp, những tội ác tày trời, những cách ứng xử trước tội lỗi.
Nói tóm lại, tất cả những khốn cùng của nhân loại được họ cung cấp từng giờ, từng phút, đã từ từ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ một tai họa như thể sắp xảy ra ngay sát chúng ta.
4. Một cuộc sống tràn ngập những quảng cáo.
Tiếp theo làm một loạt những quảng cáo dồn dập được tung ra. Họ nhấn mạnh làm sao để chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ thiếu một điều quan trọng gì đó, nếu chúng ta không đọc quyển sách này, không mua sản phẩm kia. Các điều này lại càng làm cho chúng ta thêm bối rối, thêm lo lắng trước đủ mọi mặt phức tạp của đời sống cộng thêm những lo lắng đã có sẵn muôn đời còn nằm đó.
Xã hội chúng ta bị lệ thuộc vào những lo lắng giả tạo này. [1]

Chúng ta luôn bị kẹt trong mạng nhện của những dự kiến giả tạo và những nhu cầu đặt định: những bận rộn và những lo lắng lấp đầy đời sống bên ngoài cũng như bên trong.
Một cuộc sống quá bận rộn với những công việc trần thế khiến chúng ta không còn thời giờ để nghĩ đến phần rỗi thiêng liêng của chúng ta, nhưng hậu quả như thế nảo?
Chúng ta hãy nghe một câu chuyện trong Sách Sự Sống
Tôi qùi cầu nguyện, nhưng chẳng lâu được; tôi có nhiều việc phải làm.
Vì vậy, tôi qùi gối, đọc vội một kinh và nhảy đứng dậy. Thế là việc bổn phận Kitô hữu của tôi đã làm xong.Tâm hồn tôi thanh thản, bình an. Suốt ngày tôi không có thì giờ để buông một lời chào hỏi vui vẻ hoặc nói về Chúa Kitô cho bạn bè vì sợ họ cười nhạo tôi.
Tôi luôn miệng la lớn: Không có thì giờ, không có thì giờ, nhiều chuyện phải làm quá !
Không có thì giờ để lo cho phần rỗi linh hồn, nhưng cuối cùng giờ chết đến.
Tôi trình diện trước mặt Đức Chúa; Mặt cúi xuống, vì Đức Chúa đang cầm trong tay một quyển sách, Sách SSống. Đức Chúa nhìn vào trong sách và nói: ”Ta không tìm thấy tên con, vì có lần Cha dự tính viết tên con, nhưng Ta không có thì giờ”.
Một ít phút để chúng ta suy nghĩ về điều Chúa nhắc nhở chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giây phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Amen



[1] Henri JM.Nouen, Making All Things New – An Invitation to the Spiritual Life, trg. 13-15