TRONG NHẪN NẠI VÀ YÊU THƯƠNG
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
Suy niệm: Có thẻ xanh, nhập quốc tịch, trở thành công dân Mỹ, Úc, hay Canađa… là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời các đồng bào Việt Nam hải ngoại. Nhờ cái “mác” công dân nước sở tại, họ có được những quyền lợi ưu tiên, cũng như một số nghĩa vụ kèm theo. Cũng vậy, là công dân Nước Trời, các Ki-tô hữu phải sống theo những đòi hỏi của tư cách công dân Nước Trời ấy. Thông thường khi đứng trước lỗi lầm của người anh em, người ta thích cư xử theo kiểu “thế gian” là lên án, bêu xấu, rỉ tai với người khác. Lời Chúa hôm nay mời gọi các công dân Nước Trời phải “sống khác đi”: đó là thực thi tình bác ái qua việc sửa lỗi cho nhau theo trình tự “ba bước”: - kín đáo giữa mình với người anh em sai lỗi; - thân tình với người ấy cùng với một hoặc hai người anh em khác; - công khai ở giữa cộng đoàn.
Mời Bạn: Phương pháp “Sửa Lỗi Ba Bước” đó muốn nói lên yếu tố bác ái và kiên trì trong việc sửa lỗi cho nhau. Bạn có đủ kiên nhẫn và tình yêu mến để thực hiện ba bước này không? Tôi có tìm cách sửa lỗi người anh em mà vẫn giữ được danh thơm tiếng tốt của họ không?
Chia sẻ: Khi biết một người bạn lầm lỗi, tôi sửa lưng họ cách bực tức, hoặc kể lại với người khác, hay giúp họ sửa lỗi?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ gặp một người thân và kiên trì giúp họ sửa lỗi qua ba bước như Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín rằng mỗi lần con đem một người anh em trở về con đường thánh thiện của Chúa là con đang cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Amen.
Thánh Tôma ở Villanova
(1488-1555)
(1488-1555)
Thánh Tôma sinh ở Castile Tây Ban Nha, và tên Villanova là thành phố nơi ngài lớn lên. Ngài được giáo dục rất chu đáo ở Đại Học Alcala và trở nên một giáo sư triết của đại học này.
Sau khi gia nhập dòng Augustine ở Salamanca ngài được thụ phong linh mục và tiếp tục dạy học, mặc dù ngài hay đãng trí và kém trí nhớ. Ngài làm tu viện trưởng và bề trên tỉnh dòng, và là người đầu tiên gửi các cha Augustine đến Tân Thế Giới. Ngài được hoàng đế đề nghị làm tổng giám mục ở Granada, nhưng ngài từ chối. Và khi tòa giám mục trống ngôi thì ngài lại bị áp lực phải chấp nhận. Số tiền ngài được hưởng để sắm sửa cho tòa giám mục thì ngài đã tặng cho một bệnh viện. Ngài giải thích "Khi dùng tiền cho người nghèo ở bệnh viện thì đó là việc phục vụ Chúa tốt đẹp hơn. Một tu sĩ khó nghèo như tôi thì muốn bàn ghế để làm gì ?"
Ngài vẫn mặc các bộ quần áo từ khi còn là đệ tử sinh, mà chính tay ngài khâu vá lại. Các giáo sĩ và người trong dòng xấu hổ vì ngài, nhưng họ không thể thuyết phục ngài thay đổi. Mỗi sáng có đến vài trăm người nghèo đến nhà ngài để được ăn uống và được cho tiền. Khi người ta chỉ trích là ngài bị lợi dụng, ngài trả lời, "Nếu có những người không chịu làm việc thì đó là phần của chính phủ và cảnh sát phải đối phó. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ và an ủi những người đến với tôi." Ngài nhận nuôi các trẻ mồ côi và ngài thưởng tiền cho những ai đem các trẻ về cho ngài. Ngài khuyến khích những người giầu có hãy bắt chước ngài để trở nên giầu lòng thương xót và bác ái hơn là giầu của cải trần gian.
Ngài thường bị chỉ trích là không khắt khe và không mau chóng trừng phạt những kẻ có tội, ngài nói, "Hãy để họ (người chỉ trích) tìm hiểu xem Thánh Augustine và Thánh Gioan Kim Khẩu có rút phép thông công hay ra vạ tuyệt thông để ngăn chặn những người say sưa và phạm thượng, là những người mà các ngài đang săn sóc không."
Khi ngài sắp chết, Thánh Tôma ra lệnh lấy tất cả tiền của ngài có mà phân phát cho người nghèo. Các vật dụng của ngài thì được tặng cho văn phòng hiệu trưởng trường cũ của ngài. Thánh Lễ được cử hành và sau khi Truyền Phép, ngài thở hơi cuối cùng với những lời: "Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa."
Ngay khi còn sống Thánh Tôma Villanova đã được gọi là "người bố thí" và "cha của người nghèo." Ngài được phong thánh năm 1658.
Ngài được phong thánh năm 1831, và được tuyên xưng Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1871
Quà Tặng Quý Giá Nhất
Trong một góc hè phố, một bác hành khất tê bại nằm co quắp. Chợt có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi qua.
"Này bác, tôi muốn biếu bác chút đỉnh, nhưng rất tiếc, vì đi bất ngờ nên tôi không có mang tiền theo.
Người hành khất mới trả lời: "Cám ơn ông. Ông đã cho tôi nhiều hơn mọi của bố thí. Bởi vì ông đã gọi tôi là Bác. Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi đã nhận được danh dự đó trên môi miệng của một người sang trọng nào cả".
Dù là một người hành khất, dù là một người tàn tật, dù là một người bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi, tất cả đều có một phẩm giá như nhau.