Ơn gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô lúc 16 tuổi, vào 21 tháng 9 năm 1953
“Tôi không biết điều gì đã xảy ra”
“Tôi đã không biết chuyện gì đã xảy ra.” Vào ngày lễ kính thánh Mát-thêu năm 1953, chàng thiếu niên Mario Bergoglio khi ấy mới 16 tuổi, đã có một kinh nghiệm mang tính quyết định làm thay đổi cả cuộc đời của chàng. Hôm nay, Đức Phanxicô truyền lại cho những bạn trẻ kinh nghiệm thời trẻ của ngài với sự khôn ngoan và đơn sơ.
Vào đêm trước ngày lễ kính thánh Mát-thêu, vị Tông đồ và tác giả sách Phúc Âm, Đức Thánh Cha đã chào đón các bạn trẻ như thông lệ vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20/09/2017.
“Các bạn trẻ thân mến, ước gì cuộc hoán cải của thánh Mát-thêu trở nên tấm gương cho cuộc sống các con với tiêu chuẩn Đức tin”, Đức Thánh Cha khích lệ.
Đức Thánh Cha không bao giờ quên lần Xưng tội đã thay đổi cuộc đời của Ngài vào ngày lễ kính thánh Mát-thêu năm 1953 ở Buenos Aires. Sinh năm 1936, ngài sẽ tròn 17 tuổi vào ngày 17 tháng 12 năm đó. Đức Thánh Cha đã kể với cha Carlos B. Duarte Ibarra tại Flores rằng: “tôi không bao giờ nghi ngờ về việc mình sẽ là một linh mục.”
Nhà báo Austen Ivereigh đã thuật lại chi tiết câu chuyện này trong tiểu sử của Đức Thánh Cha Phanxicô (“Francis the Great Reformer”): “Thiên Chúa đã đi trước ngài” vào ngày 21 tháng 9 năm 1953. Ngài đi bộ xuống vùng Rivadavia Avenue, rảo bước trước nhà thờ thánh Giuse, nơi ngài đã rất quen thuộc. Khi ấy, Ngài cảm thấy một thúc bách lạ lùng đi vào Đền Thánh. “Khi tôi đến đó, tôi cảm thấy rằng mình phải bước vào – những điều mà bạn cảm thấy trong mình nhưng không biết nó là gì,” ngài đã giải thích với cha Juan Isasmendi ở giáo xứ đó.
Và tác giả trích dẫn tất cả đoạn này: “tôi đã nhìn, có gì đó mù mờ, đó là một buổi sáng tháng 9, có lẽ vào khoảng 9 giờ, tôi đã thấy một linh mục đang đi dạo, tôi đã không biết ngài và ngài không phải là một trong những linh mục của giáo xứ đó. Ngài đứng lên từ một tòa giải tội, người cuối cùng rời khỏi đó khi nhìn lên bàn thờ. Tôi không biết tất cả chuyện gì xảy ra tiếp đó. Tôi có cảm tưởng như có ai đó đẩy tôi đi vào tòa giải tội. Dĩ nhiên, tôi đã nói với ngài một số điều nào đó, tôi đã xưng tội – nhưng không biết điều gì đã xảy ra.”
Khi đã xưng tội xong, tôi hỏi vị linh mục rằng ngài đến từ đâu, bởi vì tôi không biết ngài và ngài trả lời: “tôi đến từ Corrientes và sống ở nhà, cũng gần đây thôi. Thỉnh thoảng tôi có đến đây để cử hành Thánh Lễ.” Ngài đã bị ung thư – bệnh về bạch cầu – và qua đời năm sau đó.
Từ đó tôi biết rằng, mình sẽ trở thành một vị linh mục. Tôi đã chắc chắn và xác tín về điều đó. Thay vì đi ra ngoài với người khác, tôi trở về nhà bởi vì tôi bị chìm đắm trong đó. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục việc học và các kì nghỉ, nhưng giờ đây đôi biết rằng mình sẽ đi đâu.”
“Trong một bức thư vào năm 1990, để diễn tả kinh nghiệm này, ngài giải thích rằng nó giống như thể ngài đã bị ném từ trên lưng ngựa xuống,” Ivereigh nói tiếp.
Tuy nhiên, khoảng hơn một năm Jorge Bergoglio đã không nói gì với người nhà về chuyện này. Nhưng ý tưởng của ngài thật rõ ràng. Ngài đã giải bày với Oscar Crespo ở phòng thí nghiệm hóa học nơi ngài đã làm việc rằng: “tớ sẽ hoàn thành việc học ở đại học kỹ thuật này với cậu. Tuy nhiên, tớ sẽ không trở thành một nhà hóa học đâu. Tớ sẽ trở thành một linh mục, nhưng không phải một linh mục ở một nhà thờ. Tớ sẽ trở thành một tu sĩ Dòng Tên bởi vì tớ muốn đi ra ngoài những con phố này, đi tới những vùng ngoại ô, để ở với dân chúng.”
Những lời căn bản trong sứ mạng của Đức Bergoglio đã xuất hiện từ đó: “bước ra”, “với dân chúng.”
Ngài đã ngài đã có một “kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” như thế nào, và điều mà ngài đã cảm thấy “được gọi” trong việc viện dẫn chứng từ của thánh Mát-thêu và thánh Inhaxiô Loyola.
Tin Mừng trong ngày lễ kính thánh Mát-thêu thuật lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong sự quan tâm của ngài: “Chúa Giêsu rời khỏi thành Caphacnaum và khi đi ngang qua, Người nhìn thấy một người tên là Mát-thêu ngồi ở bàn thu thuế. Người đã gọi ông: ‘hãy theo Ta.’ Ông đã đứng dậy mà theo Người.” Đức Thánh Cha được lôi cuốn đặc biệt bởi cái nhìn của Đức Giêsu với ông Lêvi, với chính ngài và với mỗi người. Ngài thường mời người ta để mình được nhìn bởi Đức Kitô, để hành động dưới cái nhìn của Đức Kitô.
Vì vậy, triều đại giáo hoàng và huy hiệu của ngài được giải thích: “Eligendo atque miserando – Thương xót và chọn gọi”. Việc chọn và gọi của Đức Kitô là thương xót, nên các môn đệ của Người cũng sẽ làm như vậy.
Khi ngài đến Rôma và ở nhà khách của giáo sĩ ở đường Via Della Scrofa, gần nhà thờ thánh Luy của Pháp, ngài đã đến và chiêm ngắm bức họa “Ơn gọi của thánh Mát-thêu” của Caravaggio (1751-1610) được vẽ khoảng giữa năm 1599 và 1600 cho nhà nguyện Contarelli của nhà thờ thánh Luy nước Pháp, nơi mà bức tranh được giữ cho đến ngày nay.
Virginia M. Forrester Dịch sang tiếng anh từ bản gốc tiếng Pháp
Tác giả: ANITA BOURDIN
Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.