NGHE VÀ THỰC HÀNH
“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài” (c. 20), bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ đang ngồi thật an bình hạnh phúc chung quanh Chúa Giê-su để nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng Mẹ không đứng bên ngoài một mình mà đứng cùng với các anh em của Chúa Giê-su. Mẹ cũng không bất ngờ khi nghe Chúa Giê-su, con của Mẹ, nói những lời như thế. Hơn một lần – trong đền thờ khi Chúa Giê-su lên mười hai tuổi (Lc 2,49); tại tiệc cưới Ca-na (Ga 2,4) – Mẹ đã nghe Chúa nói: phải vượt qua mối quan hệ gia đình theo “huyết nhục” để trở thành “mẹ và anh em của Chúa Giê-su” qua việc “nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa”. Và nhất là Mẹ đã không chỉ “lắng nghe và suy niệm trong lòng” cho riêng mình; Mẹ còn dẫn đưa những người thân của mình đến với Chúa Giê-su để cũng trở thành người thân trong gia đình của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Ca-na: “Ngài bảo gì, các anh hãy cứ làm theo” (Ga 2,5).
Mời Bạn: Dường như những lo toan cho cuộc sống đã làm cho tôi ít để tâm đến Lời Chúa, dù vẫn nghe Lời Chúa nhưng ít khi đem ra thực hành. Nếu chính tôi không dành một khoảng lặng cho Chúa, làm sao đời sống của ta được thống nhất làm sao có được an bình thật sự!
Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống của bạn có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng tìm cho được ít phút dành riêng cho Chúa để nghiền ngẫm lại Lời Chúa bạn đã nghe.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con thấy cuộc sống xung quanh con thật xô bồ, ồn ào và trống rỗng. Xin giúp con có được những khoảng thời gian trầm lắng bên Chúa, để kín múc lấy sức mạnh từ Lời Chúa, hầu nội tâm con được vững vàng giữa bao thách đố của cuộc đời.
Thánh Cosmas và Thánh Damian
(c. 303?)
(c. 303?)
Người ta không biết gì nhiều về cuộc đời của hai vị này, ngoài việc họ tử đạo ở Syria trong thời bắt đạo của Diocletian.
Một nhà thờ được dựng gần nơi chôn cất các ngài đã được hoàng đế Justinian trùng tu lại. Việc sùng kính hai thánh nhân đã lan truyền mau chóng cả ở Đông Phương lẫn Tây Phương. Ngay ở Constantinople, một đền thờ nổi tiếng được xây cất để vinh danh hai vị. Tên của hai ngài được ghi vào Lễ quy, có lẽ từ thế kỷ thứ sáu.
Truyền thuyết nói rằng hai vị là anh em sinh đôi ở Arabia, và là các y sĩ giỏi. Họ được sùng kính ở Đông Phương với biệt hiệu "người không lấy tiền" vì họ không tính tiền khi chữa bệnh. Không thể nào những người nổi tiếng như vậy mà không bị chú ý trong thời gian cấm đạo, do đó cả hai đã bị bắt và bị chém đầu.
Lời Bàn
Dường như từ lâu, chúng ta chỉ chú ý đến những phép lạ của Chúa Giêsu như để nói lên quyền năng Thiên Chúa của Người. Có điều chúng ta không để ý đến là sự khao khát của Chúa Giêsu muốn vơi bớt đau khổ của nhân loại. Sức mạnh "xuất ra từ Người" quả thật là dấu chứng tỏ Thiên Chúa đã đi vào lịch sử loài người để hoàn tất những điều Người đã hứa; nhưng tình yêu của Thiên Chúa cũng rõ rệt trong trái tim nhân loại khi Người lo lắng về sự đau khổ của người khác. Đó là sự nhắc nhở cho mọi Kitô Hữu chúng ta rằng sự cứu độ liên can đến toàn thể con người, là một tổng thể độc đáo giữa thể xác và tinh thần.
Lời Trích
"Anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần đang ngự trong anh em, là Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho anh em, và như vậy anh em đâu có làm chủ chính mình? Vì anh em đã được chuộc với một giá rất đắt. Bởi thế hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em" (1 Corinthians 6:19-20).
Xin Ðược Ðánh Giày
Một linh mục thuộc giáo phận New York bên Hoa Kỳ chuyên lo mục vụ cho các tù nhân đã kể lại kinh nghiệm như sau:
Một hôm, người được mời đến thăm một thanh niên da đen sắp sửa bị đưa lên ghế điện vì đã giết người bạn gái của mình. Như thường lệ, mỗi khi gặp một tử tội sắp bị hành quyết, vị linh mục thường khuyên nhủ, giải tội và trao ban Mình Thánh Chúa.
Sau khi đã nhận lãnh các bí tích cuối cùng, người thanh niên da đen bỗng trầm ngâm suy nghĩ như muốn nói một điều gì rất quan trọng. Cuối cùng, với tất cả cố gắng của một người biết mình sắp sửa lìa cõi đời này, anh ta mới thốt lên với tất cả chân thành:
"Thưa cha, con đã làm hư hỏng cả cuộc đời.
Và không đợi cho vị linh mục trả lời, người thanh niên đã cúi gập người xuống và bắt đầu đánh bóng đôi giày của vị linh mục... Cử chỉ ấy khiến cho vị linh mục nhớ lại hình ảnh của người đàn bà đã quỳ gối bên chân Chúa Giêsu, đổ dầu trên đầu, trên chân của Ngài và dùng tóc của bà để lau chân Ngài.
Theo quan niệm công bình và thưởng phạt của chúng ta, kẻ có tội ắt phải đền tội.
Chúng ta không thể áp dụng một thứ cán cân như thế vào trong mối tương quan giữa tội lỗi của chúng ta với sự công thẳng của Thiên Chúa.
Do đó, khi nói đến ăn chay đền tội, chúng ta không thể cân lường tội lỗi của chúng ta để rồi tìm ra một lượng đền tội cho cân xứng. Có hy sinh nào tương xứng được với tội trạng của chúng ta?
Thiên Chúa không chờ đợi nơi chúng ta điều gì khác hơn bằng chính Tình Yêu của chúng ta.