Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA + GB. Bùi Tuần

Filled under:

1.
        Ngày 30 tháng 4 năm nay 2017 là kỷ niệm 42 năm tôi được thụ phong Giám mục.
Kỷ niệm này đang đẩy mạnh tâm hồn tôi lên tới Chúa.
2.
Mấy ngày nay, tự nhiên tôi thích cầu nguyện với Chúa theo thánh vịnh 130. Thánh vương Đavít đã dâng lên Chúa những lời tha thiết từ vực sâu, mà Ngài đang chìm vào.
“Từ vực sâu con kêu lên Chúa, Chúa ơi”.
3.
Vực sâu của vua Đavít trước hết là nỗi đau của Ngài về bao tội lỗi của mình.
Nỗi đau của Ngài ví như một vực thẳm. Từ vực thẳm nỗi đau về tội lỗi, Ngài nói với Chúa: “Ôi, lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng. Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thứ tha”.
Tôi cũng đứng ở đáy vực sâu của tôi là nỗi đau về bao tội lỗi của mình, tôi đã kêu lên Chúa. Và tôi đã được nghe Chúa trả lời tôi về lòng Chúa thứ tha. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa.
4.
Vực sâu của vua Đavít còn là nỗi khát khao mong đợi Chúa đến, để cứu Ngài và dân Itraen.
Nỗi khát khao mong đợi đó ví như một vực thẳm. Từ vực thẳm nỗi khao khát đó, Ngài nói với Chúa:
“Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi cậy trông ở lời Chúa. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi rạng đông”.
Tôi cũng đứng ở đáy vực sâu của tôi là nỗi khao khát mong đợi Chúa. Tôi đã kêu lên Chúa, và tôi đã nghe Chúa trả lời tôi về sự Chúa đến, vì Chúa luôn từ ái, luôn cứu những ai cậy trông ở Chúa.
5.
Hình ảnh vực sâu của thánh vịnh, lại dẫn tôi đến một vực sâu khác, đó là sự bất xứng của tôi.
Tôi nhìn thấy sự bất xứng của tôi đối với chức vị Chúa trao phó, như một vực sâu thăm thẳm. Tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vì bất xứng được cảm nghiệm như một vực sâu. Từ vực sâu đó, tôi kêu cầu Chúa. Và tôi đã nghe Chúa trả lời tôi về tình yêu thương xót Chúa sẽ đổ tràn vào vực thẳm hồn tôi, bởi vì Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.
6.
Càng cầu nguyện “Từ vực sâu”, theo thánh vịnh, tôi càng thấy ứng nghiệm trong tôi lời thánh Phaolô đã quả quyết: “Thần Khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những rên xiết khôn tả” (Rm 8,28).
Đúng là như vậy, Chúa Thánh Thần đã dùng chính sự yếu hèn của kẻ đứng ở đáy vực sâu làm nên lời cầu nguyện.
7.
Càng cảm thấy mình yếu hèn, nghèo khó, tôi càng cảm thấy mình cần liên hệ với Chúa một cách tha thiết. Từ đó, tôi mới nhận ra được những ơn Chúa ban cho tôi, như thánh Phaolô dạy:
“Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta không lãnh nhận thần khí của thế gian, nhưng là thần khí của Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (1Cr 2,12-13).
8.
Tôi đây, tôi thấy rõ những điều này:
Để có thể nhận ra một cách đúng đắn những ân huệ Chúa đã ban cho tôi suốt 42 năm Giám mục:
- Tôi cần được Chúa Thánh Thần soi cho.
- Tôi cần phải biết mình yếu hèn, nghèo khó như những vực thẳm.
- Tôi cần kêu lên Chúa. Chúa là tình yêu xót thương. Chúa đến với tôi, không phải vì tôi công chính, nhưng vì tôi là kẻ tội lỗi. Chúa đến, không phải để kết án nhưng để giải cứu tôi (x.Mt 9,12).
9.
Một trong những ân huệ lớn lao Chúa đã ban cho tôi trong mấy chục năm qua, là được sống mọi thử thách và mọi đau khổ, trong tình thần hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu.
Chúa không miễn cho tôi khỏi những khổ đau, nhưng Chúa cho tôi được cậy trông Chúa, qua mọi thánh giá, luôn được tham dự vào sự Chúa Phục Sinh.
10.
Với chút chia sẻ trên đây, tôi thân ái cảm ơn mọi người gần xa đã và đang nâng đỡ tôi trong ơn gọi làm chứng cho Chúa giữa Việt Nam hôm nay.
Số người nâng đỡ tôi không phải ít. Họ đang cùng với tôi cảm tạ Chúa vì bao sự lạ lùng Chúa đã thực hiện cho Hội Thánh Chúa.
“Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135).




SỐNG VỚI NHỮNG ỦI AN
CỦA MẸ MARIA + GB. Bùi Tuần

An ủi của Mẹ đổi mới con người của tôi. Tôi thuộc về Chúa nhiều hơn. Tôi biết xót thương người khác quảng đại hơn.

1.
Từ rất lâu rồi, tôi hay hát, hoặc chung với cộng đoàn, hoặc âm thầm một mình bài: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”.
Tâm tình của tôi, khi hát bài đó, là những tiếng kêu. Tôi kêu vì cảm thấy đời tôi quá khổ. Tôi kêu, vì tin Đức Mẹ sẽ thương xót ủi an. Mẹ sẽ ủi an không phải một lúc một ngày, nhưng luôn luôn.
2.
Khi kêu cầu như thế, tôi cảm thấy mình rất gần gũi với Mẹ. Ngay sự gần gũi đó cũng đã ủi an tôi rất nhiều.
3.
Thêm vào đó là cảm thấy Mẹ hiện diện kề bên, những khi tôi đau buồn. Mẹ ủi an một cách dịu dàng và từ từ, bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc Mẹ trực tiếp ủi an, hoặc Mẹ ủi an gián tiếp qua những người Mẹ gửi đến.
4.
Tôi càng nói: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”, tôi càng thấy an ủi của Mẹ đi sâu vào đời tôi. An ủi của Mẹ đổi mới con người của tôi. Tôi thuộc về Chúa nhiều hơn. Tôi biết xót thương người khác quảng đại hơn.
5.
Nhận thức về những an ủi Mẹ ban đã đưa tôi đến sự cảm tạ Chúa và Mẹ. Tôi cảm tạ bằng lời của Mẹ xưa: “Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa” (Lc 1, 6-9).
6.
Tâm tình cảm tạ của tôi chắc chắn là do Chúa Thánh Thần ban cho. Hôm nay, tôi xin được phép chia sẻ vắn tắt một vài ơn lạ trong đó.
7.
Ơn thứ nhất là nhờ được Mẹ an ủi, tôi đã gặp được Chúa.
Thực vậy, khi được Mẹ an ủi, tôi cảm thấy có một sức lạ lùng tràn vào hồn tôi. Một đàng tôi nhận ra mình hèn mọn bất xứng, một đàng tôi cảm thấy có một Đấng thiêng liêng ẩn mình trong những ủi an đó. Dần dần, tôi được ơn nhận ra Đấng thiêng liêng ấy chính là Chúa.
Tôi gặp được Chúa trong những ủi an của Mẹ. Chúa mà tôi gặp là Đấng sống động, gần gũi. Chúa đi tìm tôi.
8.
Ơn thứ hai là nhờ được Mẹ an ủi, tôi đã cảm được tình yêu của Chúa là tuyệt vời.
Thực vậy, Chúa mà tôi được gặp, có một tình yêu khôn tả dành cho tôi. Chính Người, vì yêu tôi, nên đã chết để cứu tôi. Người dựng nên tôi mà khỏi phải khó khăn nhọc nhằn. Nhưng Người cứu tôi, thì phải đổ máu ra trên thánh giá. Cái giá Người phải trả để cứu tôi là thế đó. Nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi là như thế, tôi phải biết ơn Chúa thế nào cho xứng?
Chúa đã cho tôi chính mình Chúa, tôi chỉ có cách biết ơn Chúa, bằng cách dâng cho Chúa trọn vẹn bản thân tôi.
9.
Ơn thứ ba là nhờ được Mẹ ủi an, tôi dần dần khám phá ra suối nguồn sự sống đời đời chính là Chúa.
Thực vậy, có lúc tôi cảm thấy bàn tay Chúa. Có lúc tôi cảm thấy cái nhìn của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy hơi thở của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy khuôn mặt của Chúa. Có lúc tôi cảm thấy mùi thơm của Chúa. Tất cả đều từ một nguồn là Chúa, Đấng hằng có từ thuở đời đời và mãi mãi hằng có đời đời.
Cảm thấy như vậy, tôi thấy đời tôi ở đời này chỉ là một chuyến đi vắn vỏi, nhưng đời sau ở bên Chúa mới chính là cùng đích.
10.
Nhận thức trên đây và cảm nhận trên đây có lúc rất mạnh khiến tôi khao khát như thánh nữ Têrêsa thành Lisiơ, muốn đi khắp nơi tìm kiếm các linh hồn về với Chúa. Hoặc khao khát như thánh Phanxicô Xaviê, muốn vượt các đại dương, để kêu mời mọi người về với Chúa.
11.
Những ơn trên đây, đang được ban cho nhiều người xa gần hiện nay. Họ quên mình, chỉ còn nhìn vào Chúa mà thôi. Họ nhìn Chúa, mọi nơi mọi lúc. Do vậy, chiêm niệm không tách rời hoạt động.
12.
Nhưng, mọi sự không luôn luôn diễn biến tốt đẹp. Đã có lúc tôi như mất hết tất cả những ơn trên. Tôi trở thành nghèo khó, hèn hạ. Những lúc đó, tôi lại hát: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”.
Tôi nói với Mẹ lời khẩn cầu đó, với ý thức mình là kẻ yếu đuối hèn hạ: “Sự thiện con muốn, thì con không làm. Sự ác con không muốn, thì con lại cứ làm. Con là kẻ khốn nạn” (Rm 7,19).
Tôi như phải bắt đầu lại. Thực sự tôi phải bắt đầu lại mỗi ngày, với quyết tâm trở về với Chúa, nhờ Mẹ ủi an.
13.
Được ủi an là một ơn trọng, cần thiết cho tôi.
Biết cùng với Mẹ ủi an những người khác cũng là một ơn quý giá, cần thiết cho họ và cho chính tôi.
Biết đón nhận an ủi và biết cho đi an ủi, đó là những điều Mẹ Maria hằng ngày vẫn nhắc nhở tôi.
Thực sự, đó là những vấn đề khó. Phải có ơn Chúa, mới hiểu rõ được. Phải có ơn Chúa mới thực hiện được.
Ơn Chúa sẽ ban cho những ai khiêm tốn cầu nguyện, tỉnh thức và sống tiết độ (1Pr 5,8).
Hiện giờ, quỷ Satan đang như sư tử gầm thét chạy rảo khắp nơi để tìm mồi là các linh hồn, đúng như thánh Phêrô quả quyết (1Pr 5,8). Biết sự thực đó, chúng ta càng phải khiêm tốn kêu van Mẹ: “Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn”.

Long Xuyên, ngày 21.4.2017