Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

5 Phút cho Lời Chúa 28/12/2015

Filled under:

CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC
“Hê-rô-đê đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận.” (Mc 2,16)
Suy niệm: Trong tác phẩm “Hoàng tử và cậu bé nghèo”, nhà văn Mark Twain viết về tình bạn của hoàng tử Edward xứ Galles và một cậu bé nghèo. Một hôm hai cậu bé có ý nghĩ sẽ đổi vị trí của nhau và mọi rắc rối cũng nảy sinh từ đó. Trong khi cậu bé nghèo trong vai hoàng tử sắp được tấn phong làm vua, thì cậu bé hoàng tử trong bộ dạng rách rưới bị tống giam vì tội mạo nhận là hoàng tử. Thiên Chúa Nhập Thể trong thân phận con người để con người được làm Con Chúa, Ngài cũng để mình bị liên luỵ bởi lựa chọn đó. Nếu Hài nhi Giê-su có được giấc ngủ ngon, thì Ngài cũng để mình phải liên luỵ đến những hy sinh của Giu-se và Ma-ri-a, bởi lòng hào hiệp của những mục đồng và cả sự hy sinh của những Hài nhi ở Bê-lem.
Mời Bạn: Bạn nhận ra mình thật hạnh phúc khi được Vua Trời Đất trở nên “cùng hội cùng thuyền” với mình trong thân phận con người. Bạn có sẵn sàng để mình bị liên luỵ và chia sẻ với Ngài trong những đau khổ và hy sinh, để mong một ngày được sống hạnh phúc với Ngài không?
Chia sẻ: Điều bạn có thể làm để chia sẻ với những khó khăn của Hài Nhi Giêsu là gì?
Sống Lời Chúa: Suy niệm: “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa,… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, xin cho hiểu được hạnh phúc lớn lao khi được làm con Chúa, và cái giá phải trả cho hạnh phúc đó bằng chính những hy sinh trong trong đời sống khó nghèo và đơn sơ như Chúa. Amen. 

                                               CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO

Mấy trăm năm trước Chúa Kitô ra đời, tiên tri Giêrêmia đã viết: "Thành Rama vang dội tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng của Rachel thương khóc con nàng. Nàng không muốn được an ủi vì các con nàng không còn nữa" (Gr 31, 15).
Lời ấy nay đã nên trọn. Vì xưa Hêrôđê, khi thấy mình bị các nhà bác học lừa, liền nổi cơn thịnh nộ và truyền giết hết các con trẻ thành Bêlem và vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, theo đúng ngày tháng mà vua đã hỏi các nhà bác học (x. Mt 2, 15-17).
Chính vì ghen tuông sợ mất địa vị mà vua Hêrôđê đã phạm tội nhơ nhớp hiếm có trong lịch sử đó. Vua đang tâm làm một việc dã man như thế với hy vọng sẽ thủ tiêu được con trẻ Giêsu. Nhưng vua đã nhầm! Vì Thiên Chúa định liệu công việc xảy ra khác hẳn: sứ thần đã báo mộng cho thánh Giuse và bảo: "Hãy dậy mau, mang Con trẻ và Mẹ Người trốn sang Aicập, ở đó cho đến khi ta báo tin lại. Vì Hêrôđê đang tìm giết Con trẻ". Vâng lời sứ thần, đang đêm thánh Giuse chỗi dậy, đem Con trẻ và Mẹ Người sang Aicập. Người ở đấy cho đến khi Hêrôđê băng hà, hầu ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng tiên tri: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Aicập" (Mt 2, 13-16). Thực ra Chúa đã muốn làm ngơ để cho xảy ra vụ tàn sát các trẻ con ở Bêlem để làm như của đầu mùa ơn cứu chuộc. Các thánh trẻ bị giết, nhưng thực ra, các ngài đã như đàn chim sổ lưới và thoát mưu kẻ thù; các ngài đã được phúc chết vì Chúa (ca tâm niệm); đã dùng cái chết để ca tụng Chúa ngay lúc sơ sinh, măng trẻ (kinh nhập lễ).
Số những hài nhi tử đạo này bao nhiêu, chúng ta không biết rõ. Có những tác giả như ông Salmeron, thánh Giêrônimô đã cao hứng mà phỏng đoán rằng con số đó lên tới hàng vạn. Nhưng thực ra đó chỉ là con số phóng đại do óc tưởng tượng của các ngài. Theo sự khảo cứu mới nhất của những nhà Thánh kinh học ngày nay, người ta phỏng đoán con số các hài nhi vô tội bị sát hại trong dịp này phỏng độ hai mươi.
Lịch sử phụng vụ cũng không cho chúng ta biết rõ lễ các thánh trẻ đã được mừng từ thời nào. Nhưng ta có thể biết một điều này là lễ này đã có từ lâu. Vì theo một tài liệu rất cổ sơ về các thánh tử đạo, thì niên lịch thành Carthagô đã kính lễ các thánh vào ngày 28 tháng 12, với danh hiệu là "Lễ các thánh trẻ bị Hêrôđê giết". Ngoài ra, sách tử đạo truyện Giêrônimô ngày 28 tháng 12, cũng có ghi lại mấy giòng như sau: "Tại Bêlem có lễ kính các thánh trẻ và các thánh Hài nhi đã bị gia hình vì Chúa Kitô dưới thời Hêrôđê". Một vài nơi khác, như ở Constantinôpôli lại có thói quen mừng lễ ấy vào ngày 29 tháng 12; Syria nhận ngày 23 tháng 9; còn xứ Armênia lại định lễ vào ngày thứ hai trong tuần thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Thêm vào những chi tiết lịch sử phụng vụ trên, chúng ta còn có những bài văn hoặc lời kinh sâu sắc nói lên tâm tình của giáo dân đối với các thánh Anh hài qua các thời đại. Đó là những bài giảng hùng hồn của thánh Augustinô trong tuần kính các thánh trẻ. Ngày nay, trong kinh chiều lễ các thánh Anh hài, chúng ta còn được nghe những lời ca vui tươi, hân hoan Giáo hội ca mừng các thánh trẻ: "Hân hoan chúc mừng những ngành hoa tử đạo, như những bông hồng vừa nở đã bị phong ba vùi dập, các ngài đã bị kẻ thù Chúa Kitô triệt hạ ngay khi chập chững trước cửa cuộc đời. Ôi vinh dự thay các ngài là lễ vật đầu mùa Chúa Kitô, là đoàn chiên non hiến tế. Trước bàn thờ Chúa, các ngài vui chơi thích thú với cành lá thắng trận và vòng hoa vinh phúc". Và gần đây văn hào Pêghi trong bài "Huyền nhiệm về các thánh Anh hài" (Mystère des Saints Innocents) cũng khéo gợi lên những hình ảnh tươi vui: các thánh trẻ là những người bạn đồng niên của Chúa Hài nhi vẫn say sưa và hồn nhiên cầm ‘qué (cành lá dừa) chơi vòng "triều thiên".
Lễ các thánh Anh hài đã biến đổi nhiều trong phụng vụ Giáo hội. Đầu tiên là lễ bậc thường nhưng từ đời Đức Piô V được nâng lên bậc hai; và đến đời Đức Piô X, lại được giản hóa thành lễ bậc hai không có tuần tám ngày. Hiện nay, theo sắc lệnh mới, lễ kính các thánh Anh hài mừng theo bậc lễ kính (Festum).
Lạy Chúa, vì lời bầu cử của các thánh Anh hài tử đạo, những vị ngay từ sơ sinh đã dùng cái chết để ca tụng sự vinh hiển Chúa, xin Chúa tiêu diệt tội lỗi và tính mê trong chúng con, để chúng con biết xưng đức tin ra trong đời sống mỗi ngày.