Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII TN B

Filled under:

* Những người tin cậy vào tiền bạc, thực khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!
          Kính chúc Quý Vị, Quý Bạn cùng Quý Quyến, luôn an mạnh, và nhớ tìm hiểu để thêm tin lời Phúc Âm: Chỉ có Thiên Chúa mới thực nhân lành, vì Thiên Chúa thì chí minh chí thiện, nên điều gì cũng chính đáng và lương thiện, nhân từ. Còn người ta, vì là thụ sinh, nên có thể sai lầm, có đúng để cho tốt được phần nào, chỉ nhờ theo gương mẫu đường lối của Thiên Chúa.
          Ai để lòng trí về các thứ vật chất, thì khó đem ý tưởng và tâm tình về tinh thần. Vẫn hay vật chất có ảnh hưởng đến tinh thần, bằng cách gây nên thế này hay thế khác, như đói khát có thể sinh bi quan buồn sầu, no đủ sinh lạc quan vui vẻ. Nhưng tinh thần lại phê phán và điều khiển vật chất, như biết nhận đói khát, no đủ, thế nào là dở, thế nào là hay, thế nào là nên, thế nào là không nên; rồi tìm cách làm thế nào cho hết đói hay thêm đói, hết no hay thêm no.
          Người giàu có theo nghĩa nô lệ tài sản vật chất thì rất khó bỏ, đến nỗi Chúa Giêsu phải dùng một ví dụ rất mạnh, là khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim! Bỏ vật chất nghĩa là không để cho nó làm chủ mình, nhưng mình dùng nó cho tinh thần, thì mình có được tinh thần gấp trăm, ngay ở dưới đất này.
          Lời Chúa Giêsu rất rõ ràng, dù chưa nói đến đời sau trên thiên đàng, ngay ở đời này, dưới thế, ai không nô lệ tài sản vật chất, nhưng biết dùng vì tinh thần, vì Thiên Chúa và quảng đại cho người ta, cũng được hưởng thụ hạnh phúc chân thực./-

Thân mến, vh.
Bài Đọc
            “Chúa Giêsu ra đi lên đường (1), vừa có một người chạy đến, quỳ xuống và thưa hỏi Chúa Giêsu: ‘Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được phúc sinh tồn vĩnh cửu?’. Chúa Giêsu hỏi lại người ấy: ‘Sao anh gọi tôi nhân lành? Không ai nhân lành, chỉ trừ một mình Thiên Chúa. Anh đã biết các giới luật: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, đừng làm thiệt hại cho ai, hãy thảo kính cha mẹ’. Người ấy thưa: ‘Thưa Thầy, tất cả các điều ấy, con vẫn giữ từ nhỏ’. Chúa Giêsu mới chăm chú nhìn anh ta, đem lòng thương yêu và bảo: ‘Có một điều còn thiếu cho anh, là anh hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, và anh sẽ có kho báu trên trời, rồi đến theo tôi’. Nhưng người ấy nghe lời đó thì buồn sầu ra đi, vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu nhìn chung quanh và nói với các môn đệ: ‘Thực khó cho người có tiền bạc vào Nước Thiên Chúa’. Các môn đệ kinh ngạc về những lời đó. Chúa Giêsu mới nói lại với các ông: ‘Các con thân mến, những người tin cậy vào tiền bạc, thực khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa’.  Các ông càng kinh ngạc hơn nữa và hỏi nhau: ‘Thế thì ai được cứu rỗi?’.
            “Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: ‘Đối với người ta thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thì làm được cả mọi sự’. Phêrô mới thưa với Chúa Giêsu: ‘Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy (2)’. Chúa Giêsu đáp lại: ‘Thầy nói thực với anh em, không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng, vì Thầy và vì Phúc Âm, lại không được gấp trăm, ngay từ bây giờ, trong hiện tại, nào nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và đồng ruộng, với những điều bách hại; và trong tương lai, thì sẽ được sinh tồn vĩnh cửu”.
 
2. Chú Thích
            (1) Ra đi lên đường: Sau khi bảo với các môn đệ, cứ để cho con trẻ đến cùng mình và đã ban phúc cho chúng (xem XXVII. Thường Niên B, Chúa Nhật trước).
            (2) Mà theo Thầy: Trong Phúc Âm Thánh Mattheu, lại có thêm mấy tiếng: ‘Vậy chúng con sẽ được thế nào?’.
 
3. Suy Niệm
            (1) Khi nghe hai tiếng ‘Nhân lành’, Chúa Giêsu đã phân biệt và giải thích. Chúa Giêsu muốn cho người ta hiểu rõ ràng chỉ có Thiên Chúa mới thực nhân lành, vì Thiên Chúa thì chí minh chí thiện, nên điều gì cũng chính đáng và lương thiện, nhân từ. Còn người ta, vì là thụ sinh, nên có thể sai lầm, có đúng để cho tốt được phần nào, chỉ nhờ theo gương mẫu đường lối của Thiên Chúa. Hay là vì đã nhận biết Chúa Giêsu không phải là người thường như bao nhiêu người khác, nhưng nơi Người đã thực hiện điều đó, hoặc chính Người là Thiên Chúa chăng. Có hiểu như thế, Người mới nói cho biết một điều kiện lạ lùng về hạnh phúc. Lạ lùng vì xưa nay, ai cũng tưởng có nhiều tài sản bao nhiêu là sung sướng bấy nhiêu. Nay Chúa Giêsu lại nói từ bỏ tất cả, mới được hạnh phúc ngày nay dưới đất và ngày sau trên trời. Vì hạnh phúc cho thực ở tại tinh thần, không phải ở trong vật chất. Nhưng vật chất hữu hình, có tính cách rõ ràng và mạnh mẽ, dễ dàng lôi cuốn chiếm đoạt làm chủ người ta. Khi ai để lòng trí về các thứ vật chất, thì khó đem ý tưởng và tâm tình về tinh thần. Vẫn hay vật chất có ảnh hưởng đến tinh thần, bằng cách gây nên thế này hay thế khác, như đói khát có thể sinh bi quan buồn sầu, no đủ sinh lạc quan vui vẻ. Nhưng tinh thần lại phê phán và điều khiển vật chất, như biết nhận đói khát, no đủ, thế nào là dở, thế nào là hay, thế nào là nên, thế nào là không nên; rồi tìm cách làm thế nào cho hết đói hay thêm đói, hết no hay thêm no. Có người chỉ phê phán như kẻ khác, trước mình hay đồng thời với mình, có thể sai lầm, vì còn chịu ảnh hưởng vật chất, còn sống như cơ khí hay động vật, chưa sống đúng con người, lấy tinh thần chân lý làm trọng.
 
            (2) Vì những phê phán nhận định sai lầm, gây nên những giáo dục và tổ chức tai hại, làm cho con người càng ngày càng bám vào vật chất, càng không biết quý trọng tinh thần. Không những trong các chế độ chủ nghĩa phong kiến và tư bản, lại còn nhiều chế độ chủ nghĩa khác, vẫn làm cho con người tôn trọng vật chất, sinh ích kỷ kiêu căng, đến nỗi trái với bác ái và công bình. Lợi dụng sai khiến, hành hạ người ta, để cho mình hưởng thụ vật chất càng nhiều càng hay mà bảo là thương yêu. Người ta đã đặt ra tiền bạc, chế tạo các dụng cụ, để sử dụng cho tiện lợi, ngõ hầu thêm ý tưởng và tâm tình chính đáng. Không ngờ lại khiến người ta càng ham mê theo tiền bạc và dụng cụ, lấy phương thế làm mục đích, đổi tớ thành chủ, không dùng vật chất để phụng sự tinh thần, lại đem tinh thần nô lệ vật chất. Đó là con đường phản ngược hạnh phúc chân thực; nhưng người ta đã đi quá xa, và quen thuộc đến nỗi không thấy được sai lầm. Bỏ đi rất khó, như người kia đã có nhiều tiền của và quen nhiều với tài sản. Tuy đã có giữ một phần nào tinh thần, nhưng không biết giữ vì vật chất hay vì tinh thần, vì mình hay vì Thiên Chúa và vì người ta. Ai phụng sự tài sản vật chất thì khó bỏ. Ai dùng tài sản vật chất để phụng sự tinh thần, khi biết cần phải bỏ để lợi cho tinh thần thì có phần dễ dàng. Người giàu có theo nghĩa nô lệ tài sản vật chất thì rất khó bỏ, đến nỗi Chúa Giêsu phải dùng một ví dụ rất mạnh, là khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim!
 
            (3) Nhưng khó, không phải là không thể được. Nơi con người, có vật chất và tinh thần, bao lâu còn sống dưới đất này, có người bỏ tinh thần, chứ không ai bỏ được vật chất; mặc dù ai cũng nhận vật chất để phụng sự tinh thần, chính nó không phản ngược tinh thần, chỉ vì tinh thần phán đoán và sử dụng sai lầm. Còn nói về thiên đàng là hoàn toàn tinh thần của Thiên Chúa, nên tự sức người ta không thể vào được. Nhưng Thiên Chúa vẫn muốn cho người ta vào, cũng như Thiên Chúa vẫn muốn cho người ta được hạnh phúc tạm thời và vĩnh cửu. Thiên Chúa toàn năng, vẫn có quyền hướng dẫn và giúp đỡ con người. Vậy chỉ cần người ta biết nghe Thiên Chúa và theo Thiên Chúa. Cũng như biết nghe và theo người hiểu biết đường tinh thần, sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ cho mình. Dĩ nhiên bỏ vật chất nghĩa là không để cho nó làm chủ mình, nhưng mình dùng nó cho tinh thần, thì mình có được tinh thần gấp trăm, ngay ở dưới đất này. Như ai thực hiện đúng đường lối theo Thiên Chúa, thì vẫn biết sử dụng các thứ vật chất vì tinh thần, như biết thương yêu cha mẹ, anh em, chị em, nào có phải mất đâu. Tuy nhiên, có thể có người không hiểu đường lối của mình, trở lại bách hại mình, chính mình phải chịu vì luật liên hệ trên mặt đất này, nhưng vẫn tìm cách để đánh tan những mối hiểu lầm, tiêu diệt những thứ ác độc đau khổ, người hại người. Lời Thiên Chúa rõ ràng, dù chưa nói đến đời sau trên thiên đàng, ngay ở đời này, dưới thế, ai không nô lệ tài sản vật chất, nhưng biết dùng vì tinh thần, vì Thiên Chúa và cho người ta, cũng được hưởng thụ hạnh phúc chân thực dưới đất này./-
                                                @Thiên Phong-Trần Minh Đức Bảy