Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXX TN B

Filled under:

Thân gửi QUÝ VỊ và QUÝ BẠN,
- Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXX TN B
          * Xin cho con được trông thấy.
          Kính chúc Quý Vị, Quý Bạn cùng Quý Quyến, luôn an mạnh, và nhớ tìm hiểu để thêm tin lời Phúc Âm: Thiên Chúa muốn cho người ta trông thấy, để biết đối phó mà bảo tồn và phát triển cho chính mình và nhiều người khác, cả về tinh thần và vật chất, từ việc trông thấy những thứ vật chất hữu hình để đi đến hiểu biết những điều tinh thầnvô hình; nên Thiên Chúa đã cho các động vật đều có con mắt, đặc biệt là con người.
          Bệnh tật mù mt trong cơ thể đã rt đau khổ, huống là mù quáng về tinh thần, là những người không thấy hay không biết con đường chân lý đạo đức, theo đường đau khổ mà ngờ là hạnh phúc, theo đường tội lỗi mà tưởng là đạo đức, càng phải thiệt thòi tai hại biết bao. Có người còn ngăn trở không cho kẻ mù quáng tinh thần biết điều chân lý.
          Mỗi người cần phải cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi, để không bị mù về tinh thần, hầu tìm thấy con đường đưa đến chân lý và hạnh phúc, lại cứu người khác nữa. Tin chắc Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Thiên Chúa vẫn sẵn sàng ban ơn cứu giúp./-
          (Tháng Mai Khôi, nhắc nhớ nhau siêng năng lần hạt tôn kính Đức Mẹ, theo tinh thần người con hiếu thảo).
Thân mến, vh.
Sunday, 25.Oct.2015
CN  XXX  THƯỜNG NIÊN  B  (Mc 10,46-52)
1. Bài Đọc
            “Trong lúc Chúa Giêsu ở Giêricô (1) ra đi với các môn đệ và dân chúng đông đúc, thì có con ông Ti-mê, là Bác-ti-mê (2), một người mù ăn xin, ngồi bên vệ đường. Khi nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiaret, mới kêu lên: ‘Thưa Ngài Giêsu, con Đavít, xin Ngài thương xót con’. Nhiều người mắng nó bảo im đi, nhưng nó càng kêu lớn hơn nữa: ‘Lạy con vua Đavít, xin Ngài thương xót con’. Chúa Giêsu dừng lại và bảo gọi nó đến. Người ta mới gọi người mù và bảo nó: ‘Can đảm lên, đứng dậy đi, Người gọi anh’. Nó vứt áo ngoài ra nhảy tới cùng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mới hỏi nó: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?’. Người mù thưa lại: ‘Thưa Thầy, xin cho con được trông thấy’. Chúa Giêsu phán: ‘Được, lòng tin của anh đã cứu anh’. Tức thì nó trông thấy và đi theo Người”.
2. Chú Thích
            (1) Giêricô: Một làng ở phía Bắc Tử Hải (Biển Chết). Phúc Âm Thánh Mattheu nói có hai người mù (Mt 20,29-34), và nói như Thánh Marcô là khi Chúa Giêsu ở Giêricô ra đi. Thánh Luca lại nói như Thánh Marcô là một người mù, nhưng khi Chúa Giêsu gần đến Giêricô (Lc 18,35-43). Muốn giải thích những điểm khác nhau như thế, có người nói Chúa Giêsu làm hai phép lạ hai lần khác nhau. Người khác lại nói có hai Giêricô khác nhau, vào làng Giêricô trước để vào thành Giêricô sau.
            (2) Bác-ti-mê: Nguyên tiếng Do Thái, ‘Bar’ là con.
3. Suy Niệm
            (1) Một người mù phải ngồi bên vệ đường ăn xin, xưa nay, nhiều nơi vẫn có như thế. Không dám nói đó là người bị Thiên Chúa phạt, vì đã tin chắc Thiên Chúa chí thiện và chí nhân. Ai cũng là con của Thiên Chúa, cha mẹ dưới đất còn không muốn cho con phải mù lòa và ăn xin, huống hồ Cha trên trời. Nhưng phải tin Thiên Chúa muốn cho người ta trông thấy, để biết đối phó mà bảo tồn và phát triển cho chính mình và nhiều người khác, cả về tinh thần và vật chất, từ việc trông thấy những thứ vật chất hữu hình để đi đến hiểu biết những điều tinh thần vô hình, lại còn trông thấy mà thưởng thức; nên Thiên Chúa đã cho các động vật đều có con mắt, đặc biệt là con người. Nhưng đã là cơ thể vật chất, thì phải theo luật Thiên Chúa, ai biết săn sóc giữ gìn cho mình và người khác thì được lành mạnh, ai không biết giữ gìn có thể gây bệnh tật cho chính mình hay người khác. Bệnh tật là hậu quả xấu xa tai hại vì nguyên nhân Không Biết hay Sai Lầm. Khi một người bị tật mù quáng, nếu chính mình hay những người chung quanh, có trách nhiệm, không biết tổ chức giúp đỡ, thì chính mình phải thiệt thòi đau khổ, cả vật chất, đến nỗi phải ăn xin, bữa đói bữa no, đến tinh thần là không thể học hành để mở mang trí thức. Đứng trước những bệnh tật đau khổ, mỗi người phải tự nhận phần trách nhiệm của mình, không nên đổ oan cho Thiên Chúa. Xem như các xã hội càng văn minh tiến hóa chừng nào, khi ngành y khoa tiến bộ thì càng bớt đi số người bị bệnh tật, và càng có những cách thức và cơ quan giúp đỡ cho những hạng này.
            (2) Đó cũng nằm trong luật Thiên Chúa, càng thấy rõ Thiên Chúa chí nhân chí thiện. Đọc câu chuyện trong bài Phúc Âm, lại thấy tiếc cho những người kia đã biết theo Chúa Cứu Thế, có người chỉ mong được phép lạ cho mình, không để ý và không biết thương giúp kẻ bệnh tật nghèo nàn, lại còn hất hủi khinh khi, tìm cách ngăn trở, không cho họ được nhờ ơn cứu chữa. Thế mà vẫn tự nhận mình theo đạo hay là môn đệ của Chúa Cứu Thế! Bệnh tật mù quáng trong cơ thể đã phải đau khổ đến thế, huống là mù quáng về tinh thần. Những người không thấy hay không biết con đường chân lý đạo đức, theo đường đau khổ mà ngờ là hạnh phúc, theo đường tội lỗi mà tưởng là đạo đức, càng phải thiệt thòi tai hại biết bao. Có người ngăn trở không cho kẻ mù quáng tinh thần biết điều chân lý. Có khi chính vì họ không biết chân lý ở đâu. Cũng có khi chỉ vì họ kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét, không thương người, lại còn muốn hại người. Có khi vì họ tưởng họ có chân lý, vì họ đã học thuộc lòng một mớ công thức sai lầm, hay là nhắm mắt thần thánh hóa hoặc tin theo một số người, ai không nói và không tin như họ thì họ kể là không có chân lý. Như nói về tôn giáo là điều rất cần thiết, nhưng có biết bao nhiêu tôn giáo khác nhau và chống nhau! Người theo tôn giáo nào thì kể tôn giáo khác là sai lầm, không muốn cho có người theo tôn giáo khác. Nhưng không mấy người chịu khó suy nghĩ, tìm kiếm, hỏi han cho thấu đáo, cứ tưởng mình theo người này hay người nọ, trước mình hay đồng thời với mình, là những người sáng suốt, được thần thánh chỉ bảo, không ngờ mù quáng đến nỗi kể người tối mắt là thấy sáng, đã thiệt hại cho mình, lại còn gây thiệt hại cho nhiều người khác, hại cả đời này và đời sau.
            (3) Phúc cho người mù kia, anh đã nghe nói về Chúa Giêsu Nagiaret và đem lòng tin Người. Có lẽ lâu nay, anh chưa được biết có thể cầu xin, mặc dù chính mình không thấy Chúa Giêsu. Nhưng anh cũng biết phải được ở gần Chúa Giêsu; anh không ngờ là lúc nào và ở đâu, Thiên Chúa cũng gần mình, mình vẫn có thể kêu xin. Đến nay, nghe nói Chúa Giêsu đi qua, anh mới biết có thể cầu khẩn. Lòng tin của anh chưa đầy đủ, chưa xác đáng; nhưng Chúa Giêsu cũng sẵn sàng ban ơn. Đó là một người mù hai mắt cơ thể vật chất, nhưng vì có lòng tin, cũng đã sáng mắt tinh thần được phần nào. Tin cũng như Biết còn cần thiết hơn trông thấy. Chính khi trông thấy, cũng cần phải có tin. Thấy mà không tin, cũng chưa gọi được là thấy. Nghe nói hay là đọc thấy mà chưa tin, cũng chưa gọi được là biết. Hay là mới biết người ta làm, người ta nói điều gì, chưa biết tâm tình của người ta, tại sao họ làm hay họ nói, chưa biết được thế nào là đúng, thế nào là sai. Vạn việc đều cần phải có thi hành và liên lạc. Người mù có thể liên lạc, mặc dù không thi hành. Ai là người khôn ngoan cũng cần phải tìm biết để tin cho đúng. Ví như người mù kia nghe người ta nói mà tin, nhưng phúc cho anh, là anh đã tin đúng. Biết bao nhiêu người nghe nói mà tin sai lầm, kêu xin những người không thể cứu giúp mình. Nhưng phúc cho con người, có Thiên Chúa nhân từ vô cùng. Ai có thiện chí, nhưng tin sai lầm, cũng được Thiên Chúa biết lòng mình và ban ơn cho mình. Nhưng không phải là tin liều lĩnh, nghe ai nói thế nào cũng tin. Chính mình cần phải cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi, đó là thiện chí và thành tâm, Thiên Chúa vẫn sẵn sàng cứu giúp mình./-
                                                @Thiên Phong-Trần Minh Đức Bảy