Chúng ta là những loài thụ tạo được đặt để trong thời gian. Thời gian qua đi kéo theo những sự thay đổi của tất cả những gì bị nó chi phối. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, giờ đây, bỗng nhìn lại, ta đã thấy mình lớn lên lúc nào chẳng hay. Có biết bao điều xảy ra trong quãng thời gian ấy. Cuộc sống của chúng ta hệt như một chấm nhỏ trượt dài trên một sợi dây. Nơi chấm nhỏ ấy hiện diện chính là hiện tại. Nơi nào chấm nhỏ ấy đã trượt qua chính là quá khứ. Và khoảng không phía trước mà chấm nhỏ ấy tiến về được gọi là tương lai. Quá khứ – hiện tại – tương lai là ba thành phần làm nên lịch sử dài của cuộc sống.
Ta
sống là sống ở giây phút hiện tại. Chính lúc này và ở đây mới là cuộc
sống của ta. Những hoài niệm và mơ ước góp phần làm cho sự hiện hữu của
ta thêm phong phú, nhưng nó không làm nên ta vào chính thời điểm này.
Thực ra, ta chẳng biết thế nào là “bây giờ”, vì ngay khi ta ý thức nó
thì nó đã trở thành quá khứ và cái tương lai phía trước đã trở thành
hiện tại của ta. Nhưng ít ra, có một khoảng thời gian ngắn ngủi hiện hữu
chung quanh ta, giúp ta thực hiện một hành vi gọi là “sống”. Lúc này
đây, ta đang hít thở, đang có tương quan này, đang làm công việc này,
đang đối mặt vấn đề kia. Người nào không ý thức đủ và tận dụng thích
đáng những gì “đang” có lúc này đây, người ấy không thực sự sống, nhưng
chỉ tồn tại như kiểu bị buộc phải hiện hữu mà thôi. Giây phút hiện tại
là cái sống động, khơi dậy trong ta tất cả những tiềm năng và sức mạnh
ẩn giấu, làm cho ta được thể hiện hết mình và triển nở sung mãn nhất.
Khác
với hiện tại, quá khứ là cái gì đã qua đi, cái của hôm qua, của ngày
trước. Thời gian lặng lẽ trôi đi làm cho quá khứ của ta càng ngày càng
dài thêm. Nghĩ về quá khứ, cái gợi đến trong ta thường là một cảm giác
lâng lâng, man mác khó tả đến vô cùng. Người không có chút ấn tượng nào
về quá khứ là người đánh mất đi cội rễ của mình. Người ấy sẽ thấy chơi
vơi, lạc lõng như con thuyền bị dứt sợi dây neo không biết nơi đâu đỗ
bến. Quá khứ là nơi cất giữ tất cả những kỷ niệm của ta: kỷ niệm thời
thơ ấu, kỷ niệm thời học sinh, kỷ niệm với biết bao người ta thương mến.
Quá khứ lưu giữ những khoảnh khắc thơ ngây, hồn nhiên, những tiếng cười
tiếng khóc thật vô tư và trong trẻo. Có thể quá khứ của ta không đẹp và
êm đềm như mơ nhưng nó luôn hàm chứa trong đó những bài học quý giá vô
cùng. Những lỗi lầm, những đau khổ, những mất mát, những thiệt hại đều
trở thành những kinh nghiệm tuyệt vời mà ta không thể tìm thấy được nơi
sách vở. Thái độ mà ta nên có khi nhìn về quá khứ là trân trọng hết tất
cả những điều ấy, xem nó như là một phần của cuộc đời mình, rồi sử dụng
nó như một bệ phóng để ta dựa vào đó mà nhắm đến tương lai, chứ không
phải áy náy, buồn rầu, tự ti hay mặc cảm. Lý do là vì chúng ta không thể
thay đổi được quá khứ nữa. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Sẽ tốt
hơn nếu ta biết tha thứ cho mình và đưa nó vào kho, rút ra bài học từ nó
để làm phong phú hơn cho cuộc sống hiện tại của mình.
Nếu
quá khứ là những gì đã qua thì tương lai là những gì chưa đến. Vì chưa
đến, nên nó là một khoảng trời chứa đầy những điều bí ẩn mà ta chẳng
biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi nó đến như những gì ta tính toán. Cũng
có khi nó chẳng giống gì với những hoạch định của ta. Sự huyền bí ấy của
tương lai giúp làm cho cuộc sống của ta thêm lôi cuốn và hấp dẫn. Tương
lại dạy ta bài học về sự phó thác, vì ta đâu biết được mình sẽ ra sao
chút nữa. Tương lai nói cho ta biết rằng ta không phải là chủ tế tuyệt
đối của chính mình. Tương lại đặt ta vào thế bấp bênh, để ta phải tìm
kiếm một bàn tay vững chắc nào đó mà bám lấy. Nhưng khoảng trời rộng
chưa thành hình của tương lai cũng là một lối mở cho ta. Nó luôn tạo cho
ta cơ hội để làm lại, bắt đầu lại, khi quá khứ của ta có những thất bại
hay gục ngã. Tương lai hiện hữu là để cho ta tự mình đắp xây cuộc sống
của mình, dựa trên những gì ta đã chắt chiu được từ quá khứ. Bởi thế,
nghĩ đến tương lai, ta được mời gọi để có một niềm hy vọng thật lớn, vì
cuộc sống không bao giờ chắn lối của ta, cắt đứt hết mọi hướng đi của
ta. Vẫn còn đó những điều tuyệt vời đợi chờ ta phía trước, vẫn còn đó
những bất ngờ đang chờ ta khám phá ra. Như thế, tương lai biến cuộc sống
của ta thành một cuộc phiêu lưu với biết bao điều thú vị.
Tạo
Hóa đã khôn khéo khi sắp đặt cho cuộc sống của chúng ta có một quá khứ
và một tương lai. Hiện tại là nơi ta sống, ta thi triển hết tất cả những
gì làm nên mình. Quá khứ là kho tàng nơi ta cất giữ những bài học và
kinh nghiệm quý giá. Tương lai là cơ hội được mở ra cho ta với biết bao
điều huyền nhiệm đang chờ ta khai mở. Điều quan trọng là ta phải có một
cái nhìn tích cực và đúng đắn về sự sắp xếp tài tình này của Tạo Hóa để
không đi ngược với ý muốn tốt lành của Người. Ta không nên nuối tiếc quá
khứ, cũng đừng chỉ biết mơ mộng tương lai. Nếu muốn xây dựng một cuộc
sống bình an và tốt đẹp, hãy bắt đầu từ giây phút này, ngay chính khoảnh
khắc này. Quá khứ và tương lai là trợ lực cho ta, còn hiện tại chính là
cuộc sống!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ