Nếu
nói về cuộc đời, có lẽ con không phải là tuýp người về từng trải hay
gặp nhiều sóng gió gian truân của cuộc đời. Nhưng những dòng chảy của
cuộc đời nó sẽ chẳng bao giờ êm ả và nhẹ nhàng cả. Bởi thế, khi bước ra
đời để học cách sống, học cách làm người, va khi gặp một biến cố, lớn
nhỏ, chắc con khó thể vượt qua. Vì trước giờ vẫn sống theo lối suy nghĩ ”
cuộc đời thật tươi đẹp như một màu trời xanh yên bình”… Nhưng dần dần
mọi thứ dần đánh mất trong suy nghĩ và những tính cách dần có sẵn.
Con
hoà mình vào dòng đời, rồi bon chen, rồi vất vả chạy theo mọi thứ theo
lối suy nghĩ của người đời… Rồi mọi thứ làm bản thân muốn quỵ ngã. Với
một kẻ mới chập chững bước đi, một kẻ từng được bao bọc từ mọi cái, một
kẻ luôn tâm niệm phải sống sao để không hối tiếc về ngày mai. Và nhiều
lúc nhìn nhận lại tự đánh mất bản thân mình lúc nào không hay….
Và
rồi, như một bàn tay huyền diệu nào đó, nhẹ nhàng,ấm áp đủ sức sống đến
như muốn đẩy đưa con đến một nơi mà bản thân nghĩ, con không hề muốn
tiếp tục mọi thứ ngán ngẫm từng ngày đang diễn ra ở hiện tại. Rồi Người
không để con phải bận tâm nhiều, Người đưa con đi, đưa đến nơi mà con đã
từng đi cách đó không lâu, là đi Cầu nguyện, Ăn, và Ngủ. Trong chính
cái suy nghĩ lúc đó, con không thiết gì nữa, và đi với lòng trống không,
và hơi buồn bã. Rồi lúc đó xe cứ chạy… Lòng chả thấy gì ngoài hàng
tiếng ngồi trên xe và an phận mọi thứ cho Chúa. Xe vừa đáp tới Toà Giám
Mục kontum, mọi thứ cảnh quan thật tuyệt vời. Những công trình kiến
trúc, và yêu thích nhất ngôi nhà tạm, Nơi Chúa hằng ở đó.
Sao
thấy thích quá vậy. Giống như bệnh nghề nghiệp liền chụp chụp, nháy
nháy. Và mọi thứ suy nghĩ ban đầu dần vơi dần, vơi dần đi…Tiếp tục những
ngày bắt đầu lặng thing, giữ tâm hồn bình lặng để nghe được tiếng lòng
của mình và nghe được tiếng Chúa muốn nhắn nhủ trong con. Chính những
mệt mỏi quá đôi lúc làm con người tập trung cao độ hơn trong việc giữ
thing lặng. Sau đó, được thầy chỉ qua cách cầu nguyện cùng bài tin mừng,
(Mát-thêu 11,28-30): ” Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” Nước mắt con trào
dâng. Quả thật, Trong mọi sự chính Ngài đã luôn hiểu bản thân con cần
gì, thiếu gì, và nên làm những gì… Rồi tiếp theo các bài về những người
tội lỗi… ((Gioan 8,2-11) Luca 19,1-10)) Nước mắt con cứ chảy, con thấy
sao trước tới nay con không hề nhận ra rằng: Chính Chúa luôn đồng hành
với con trong mọi giây phút của cuộc đời, chứ không phải một mình con,
mà con lại thấy đơn độc vô cùng khi mọi thứ dường như quay lưng lại với
con. Con người, tiền bạc, danh vong có thể phản lại mình trong bất kì
lúc nào, nhưng Thiên Chúa lại không như thế…
Và
rồi niềm tin ấy và sự phó thác đó luôn giúp con phải sống tốt và đừng
để bản thân phải “quay lưng” lại với Người. Sự nhận thức được một vài
biến cố trong quá khứ và rồi nhận thấy , thì ra mọi sự sắp xếp từ những
ngày đầu đời cho đến bây giờ đó cả là một Hồng Ân. Những bước chân đầu
đời có thể là cạm bẫy, và một vài phút không tỉnh táo là sẽ rơi vào hố
sâu của bi kịch, và thầm Cám ơn Người đã đẩy con sang nhiều ngã rẽ khác
nhau và mỗi dòng chảy trong cuộc sống tiếp theo sẽ là bước ngoặt của quá
khứ dành chút thời gian để bình tâm và lắng nghe, và hiểu rõ bản thân
cần gì hơn.
Và
sau hết tất thảy những 5 ngày trọn hảo đó, lòng ước ao sao nhanh quá
vậy, muốn chậm lại chút nữa đi, nhanh quá đi… Trong khoảnh khắc đó không
chỉ gặp được Chúa là tình yêu của con. Mà còn gặp được những người anh,
người chị, người em thật thánh thiện. Cùng là con một cha, nên thấy
thật sao mà thân thiện đến lạ lùng, vì chưa từng được nói 1 câu nào. Có
những người sau khi kết thúc mới tâm sự với con rằng: ” trước đây đi lễ
nhà thờ, học giáo lý là một điều gì đó xa xôi, sự khô khan , muội lạnh
nhưng sau khoá Linh Thao này mọi thứ đã trở nên tốt đẹp và lễ nhà thờ sẽ
cố gắng đi nhiều hơn, để đền đáp ơn Chúa và thấy có lỗi với Chúa vì
những lỗi phạm trước kia…”
Và
sau khi về lại tiếp tục hành trình,mọi thứ có thể như trước đây, nhưng
lòng và trí đã khác nên mọi thứ đến và đi bây giờ không còn quan trọng
nữa, vì tâm hồn đã được “Bình” trong bình lắng, bình an, bình yên trong
Chúa. Và bây giờ nhìn đau cũng thấy là niềm vui, niềm hạnh phúc và mọi
thứ thật đẹp. Chỉ có Ngài luôn làm cho con có niềm tin vững mạnh…
Hoàng Long