Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

5 Phút cho Lời Chúa 21/9/2015

Filled under:

MONG ĐIỀU CHA MUỐN CŨNG LÀ ĐIỀU CON MUỐN
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9,13)
Suy niệm: Không có gì bất thường khi vị trí của thầy thuốc là ở bên cạnh bệnh nhân. Thế nên dù bị những người Pha-ri-sêu xầm xì tại sao Ngài lại “ăn uống với phường thu thuế và quân tội lỗi”, Chúa Giê-su khẳng định sứ mạng của Ngài đến trong trần gian này là để “kêu gọi những người tội lỗi”. Điều mà bệnh nhân Lê-vi mong mỏi bấy lâu thì bây giờ ông gặp được: đó là Giê-su, vị lương y cho tâm hồn ông. Vì thế, khi Chúa Giê-su gọi ông, ông liền đứng dậy đi theo Ngài. Hai tâm hồn có sự đồng cảm: một là lòng thương xót, hai là lòng thống hối. Thống hối và thương xót sánh đôi như hình với bóng; đây cũng là kinh nghiệm tâm linh của mỗi chúng ta.
Mời Bạn: Ơn gọi của Mát-thêu làm chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúa đâu có đòi hỏi chúng ta những lễ vật cao sang vì quả thật Chúa đâu cần và ta đâu có của gì xứng đáng với Chúa. Khi ta muốn Phúc Âm hóa đời sống mình là lúc ta muốn điều Chúa mong mỏi nơi ta. Ngài chỉ mong mỏi nơi chúng ta một điều đó là thái độ chân thành và dứt khoát để hoán cải đi theo Chúa như Mát-thêu đã làm.
Sống Lời Chúa: Mỗi tối khi xét mình ta nên tự hỏi ngày hôm nay tôi có muốn và thuận theo Lời Chúa dạy hay không. Của lễ ta dâng Ngài là tâm hồn thống hối ăn năn vì đó là điều Chúa cần nơi ta để có thể tiếp tục đón nhận Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chọn gọi thánh Mát-thêu không phải vì Ngài có công trạng gì, nhưng thánh nhân chỉ có khát vọng từ bỏ công việc đầy tai tiếng mình đang làm. Ước gì Chúa cũng giúp con như vậy.

Thánh Mátthêu
Mátthêu là người Do Thái làm việc cho đạo quân xâm lăng La Mã, thu thuế của những người đồng hương Do Thái. Mặc dù người La Mã có lẽ không cho phép moi tiền của người chịu thuế một cách quá đáng, nhưng điều họ quan tâm vẫn là hầu bao của mình nên họ thường làm ngơ về những hành động của "người thầu thuế". Do đó sau này, những người thu thuế thường bị khinh miệt như người phản bội dân Do Thái. Người Pharisiêu coi họ là hạng "tội lỗi." Bởi thế, thật bàng hoàng khi Đức Kitô gọi một người như vậy để trở nên môn đệ của Người.

Mátthêu lại làm Đức Kitô thêm khó khăn khi tổ chức một bữa tiệc tiễn biệt tại nhà của ông. Phúc Âm kể cho chúng ta biết "nhiều người thu thuế" và "những người nổi tiếng tội lỗi" đã đến dự tiệc. Người Pharisiêu lại càng thêm khó chịu. Một người được cho là vị thầy vĩ đại lại có liên hệ gì với hạng người vô luân đó? Câu trả lời của Đức Kitô là, "Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu, 'Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải của lễ.' Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là người tội lỗi" (Mt. 9:12b-13). Đức Kitô không gạt vấn đề thờ phượng và nghi lễ sang một bên; Người chỉ nói rằng việc yêu thương tha nhân thì quan trọng hơn.

Trong Tân Ước không còn đoạn nào nói về Mátthêu.

Lời Bàn
Trong hoàn cảnh bất thường, Đức Kitô đã chọn một trong những người làm nền tảng cho Giáo Hội, mà qua công việc làm của ông, những người khác nghĩ rằng ông không đủ thánh thiện với chức vụ đó. Nhưng ông đã thành thật thú nhận mình là một người tội lỗi mà Đức Kitô đã đến để kêu mời. Ông đã thật tình nhận biết chân lý khi ông nhìn thấy Người. "Và ông đã đứng dậy đi theo Người" (Mt. 9:9b).

Lời Trích
Chúng ta mường tượng ra Thánh Mátthêu, sau biến cố kinh khủng bao quanh cái chết của Đức Kitô, cùng với các tông đồ đi đến nơi mà Đức Kitô Phục Sinh đã triệu tập họ. "Khi họ trông thấy Người, họ đã thờ lậy, nhưng vẫn hồ nghi. Và Đức Kitô đến gần và nói với họ [chúng ta nghĩ Đức Kitô sẽ nhìn đến từng người, và Mátthêu lắng nghe một cách phấn khởi như các tông đồ khác], 'Mọi quyền năng trên trời và dưới đất đã được ban cho Thầy. Bởi thế, hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, hãy dạy bảo họ tuân giữ những gì mà Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy sẽ luôn ở với anh em, cho đến tận thế" (Mt. 28:17-20).

Thánh Mátthêu không bao giờ quên được ngày ấy. Ngài đã loan truyền Tin Mừng trong suốt cuộc đời. Đức tin của chúng ta dựa vào chứng tá của ngài và các tông đồ.