Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 27-2-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 27-2-2020
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23).
Giáo xứ chúng tôi thường tổ chức ngắm đàng Thánh Giá trọng thể vào tối thứ sáu tuần thánh, để qua hình ảnh sống động đó mà đánh thức tâm hồn nhưng ngươi còn quá bận tâm vào các chuyện thường nhật. Người đóng vai Đức Giêsu phải vác một cây thập giá nặng khoảng 70 kg, như thế mới tỏ lộ nỗi đau đớn, nặng nề, cùng nhiều đòn vọt. Hình ảnh đó thấm vào từng người, làm họ cảm nhận được nhưng nỗi thống khổ của Đức Giêsu.
Nếu chỉ là đơn thuần vác thập giá để theo Đức Giêsu thì những người vác thập giá đã làm những điều dại dột. Đức Giêsu không bảo phải vác thập giá theo nghĩa đen nhưng là: hãy từ bỏ những đam mê trần tục, những tham sân si cùng những hào nhoáng danh vọng.
Sự từ bỏ là rất khó nếu không mở lòng ra, không tha thứ, nhịn nhục và yêu thương. Vì thế, cần phải nhờ đến ơn Chúa. Thập giá của mỗi người còn là chiến đấu chống những cái xấu của mình, là ốm đau, bệnh tật, là cám dỗ, những trái ý, hiểu lầm, vu vạ, cáo gian..
"Ðược lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì". Chúa đã dùng lời này để hoán cải tâm hồn của Thánh Augustinô. Xin cho lời Chúa cũng thấm nhập vào tâm hồn chúng con, để chúng con sống yêu thương, đón nhận thánh giá trong đời và trung thành vác lấy. Amen.


Thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi (1838-1862)

Francesco Possenti sinh ngày 1 tháng 3 năm 1838 tại Assisi, Ý Đại Lợi trong một gia đình có đến 12 người con. Phanxicô mồ côi mẹ khi mới bốn tuổi. Anh được các cha dòng Tên dạy dỗ, và sau hai lần thoát khỏi bệnh nặng, anh tin rằng Thiên Chúa kêu gọi anh vào đời sống tu trì. Tuy nhiên, ước ao gia nhập dòng Tên của anh bị từ chối, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, lúc ấy anh chưa đến 17 tuổi. Sau cái chết của người chị vì bệnh dịch tả, quyết tâm đi tu của anh lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và anh được các cha dòng Passionist chấp nhận. Khi bắt đầu đời sống đệ tử, Phanxicô lấy tên là Gabriel của Ðức Mẹ Sầu Bi.
Là một con người luôn luôn bình dị và vui tươi, không bao lâu Gabriel đã tập được cho mình một đức tính, trung thành trong mọi chuyện dù nhỏ bé. Anh khiến mọi người ngạc nhiên về tinh thần cầu nguyện của anh cũng như việc yêu thương người nghèo, quan tâm đến người khác, tuân giữ quy luật cách nghiêm nhặt và hãm mình phạt xác – luôn luôn tùy theo tôn ý của bề trên.
Cha bề trên rất kỳ vọng nơi Gabriel khi anh đang chuẩn bị cho đời sống linh mục, nhưng chỉ sau bốn năm tu tập, các triệu chứng của bệnh lao bắt đầu xuất hiện. Luôn luôn vâng lời, anh kiên nhẫn chịu đựng sự đau đớn và những hạn chế mà cơn bệnh đòi hỏi, không tìm sự chú ý đặc biệt. Anh từ trần cách êm ái vào ngày 27 tháng Hai 1862 tại Abruzzi, Ý Đại Lợi khi mới 24 tuổi, sau khi sống gương mẫu cho mọi người.
Nhiều phép lạ đã xảy ra sau khi anh qua đời, chính thánh nữ  Gemma Galgani khi còn sinh tiền cũng được ơn chữa lành bệnh khi cầu nguyện cùng thánh nhân. Thầy Gabriel của Ðức Mẹ Sầu Bi được Thánh Giáo Hoàng Pius X tôn phong Chân Phước năm 1908 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XV đã nâng Chân Phước Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi lên hàng hiển thánh  ngày 13 tháng 5 năm 1920 và đặt thầy làm quan thầy của tập sinh và chủng sinh cũng như mẫu gương cho giới trẻ.
Lễ phong thánh cho Thầy Gabriel có sự hiện diện của 45 Hồng y, 280 Giám mục, và 61 ngàn tín hữu. Một người em của Thầy là ông Micae, cùng với bà Maria Pannechetti (người tình cũ), và người y tá coi sóc Thầy trong cơn bệnh sau cùng cũng có mặt trong ngày lễ phong thánh của Thầy.