Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 26/02/2019

Filled under:

Lời ChúaMc 9, 30-37
30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? “34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Suy nim 1
Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu, 
các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau.
Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.
Người ấy sẽ là người đứng đầu trong Nước sắp tới của Đấng Mêsia.
Tiếc thay trong bài Tin Mừng hôm nay, 
họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường (c. 33).
Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giêsu loan báo lần thứ hai 
về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình (c. 31).
Hẳn Thầy Giêsu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục.
Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường,
nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian.
Đức Giêsu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm.
Ngài đợi tới khi về nhà ở Caphácnaum mới gợi lại chuyện trên đường.
Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện :
“Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy ?”Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau (c. 34),
Thầy Giêsu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói.
Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy (c. 35), 
gọi Nhóm Mười Hai lại – nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội –
và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn :
“Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người
và làm người phục vụ cho mọi người 
(c. 35).
Câu nói trên của Đức Giêsu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người.
Đức Giêsu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực.
Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn.
Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa.
Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như ngài đã sống :
“Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).
Nếu làm đầu mà phải phục vụ thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không ?
 Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt
giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc, và ngay trong giáo xứ, gia đình.
Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm.
Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn.
Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa,
xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.
Xin tha thứ cho con
vì đã quá bận tâm
đến những điều mình nói,
đến ảnh hưởng của mình,
đến những điều người ta nói và nghĩ về con.
 Xin tha thứ cho con
vì muốn nên giống kẻ khác
mà quên mất chính mình,
vì khao khát có được những đức tính của họ,
mà quên phát triển bản thân.
Xin tha thứ cho con
vì đã mất nhiều thời gian
cho việc phô trương
hơn là cho việc xây dựng bản thân.
Xin cho con biết cởi mở với anh em;
nhờ đó Chúa có thể đến với con
như đến với một người bạn.
Và Chúa sẽ làm cho con nên “người”
mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài
vì con là con của Chúa
và là anh em của mọi người.
Michel Quoist
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

SUY NIỆM 2
      Trên cùng một con đường, nhưng suy nghĩ, tâm trạng, đích đến lại khác nhau. Chúa Giêsu đang tiến về Giêrusalem, thập giá đang chờ Ngài phía trước. Trong khi đó, các Tông đồ tranh luận xem ai là lớn - nhỏ, thắng - thua. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đang cãi nhau về chuyện gì, thì các môn đệ chẳng trả lời. Đó là sự im lặng vì xấu hổ. Họ không có lý do gì để bào chữa. Thật lạ lùng khi một việc được bày tỏ dưới mắt Chúa Giêsu thì sẽ khác, đồng thời, cũng bộc lộ rõ tính chất của chúng. Bao lâu các Tông đồ nghĩ Chúa Giêsu chẳng lắng nghe, chẳng nhìn thấy thì cuộc cãi nhau về việc ai lớn nhất có vẻ hay ho, nhưng khi phải tranh luận trước mặt Ngài, họ thấy mọi sự đều vô nghĩa. Nếu chúng ta đem đặt mọi sự dưới mắt Chúa Giêsu, đời sống trên thế gian này sẽ trở thành khác hẳn. Nếu trong mọi việc chúng ta đều đặt câu hỏi: "Tôi có thể làm việc này dưới đôi mắt theo dõi của Chúa Giêsu không?". Nếu trong mọi lời nói, chúng ta đều đặt câu hỏi "tôi có thể tiếp tục nói thế này nếu Chúa Giêsu đang lắng tai nghe tôi không?". Hẳn chúng ta sẽ tránh được vô số việc làm, lời nói đáng tiếc. Vì thế, mọi việc trong đời sống của chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, đều cần được phơi bày trước mặt Chúa Giêsu, sẽ luôn luôn tốt đẹp.

    Người Hi Lạp có một câu chuyện về một người ở Sparta tên gọi Paedaretos. Người ta chọn và bầu ra 300 người để cai trị xứ Sparta, Paedaretos là một ứng cử viên. Khi danh sách những người trúng cử được công bố, không có tên ông. Một bạn thân của ông ta nói: "Tiếc thật, người ta đã không bầu cho anh, thiên hạ không biết nếu bầu cho anh, anh sẽ là một chính khách lỗi lạc đến thế nào". Nhưng Paedatores thản nhiên đáp: "trái lại, tôi rất vui vì trong xứ Sparta này còn có 300 người có tài, có đức hơn tôi". Đây là một người vĩ đại vì sẵn sàng nhường cho kẻ khác ngôi vị hàng đầu mà không hề tỏ ra cay đắng. Đó là cách mà người ta đã suy nghĩ, nhận định vấn đề, chọn một thái độ dưới ánh mắt của Chúa.

     Lạy Chúa, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm tư con. Nhờ ánh sáng của Ngài con mới nhìn thấy ánh sáng. Xin cho chúng biết tìm đến Chúa nhiều hơn trong cầu nguyện, trong tính thác, để chúng con luôn được Chúa sưởi ấm và dẫn đường. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường