Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - NGÀY 06/09/2017

Filled under:

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4: 38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường. Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa". Nhưng Người quát mắng không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô. Đến sáng ngày, Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.          

Suy niệm 1

Suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đi qua các ngã đường, gặp gỡ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân... Điểm nổi bật trong tất cả mọi hoạt động, đó là: 

Buổi sáng: Chúa luôn bắt đầu ngày sống trong tương quan thân mật với Chúa Cha. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng” để cầu nguyện.

Chiều tối: Tin Mừng nhiều lần cho biết, sau một ngày thi hành sứ vụ, Chúa tìm nơi hoang vắng mà cầu nguyện gặp gỡ Chúa Cha.

Như vậy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Chúa là tâm tình yêu mến gắn bó với Cha, để rồi từ việc gặp gỡ Cha, Chúa mang cả một tâm hồn nhân hậu đến với con người. 

Nhờ cầu nguyện, dù bận rộn với bao nhiêu hoạt động để cứu độ trần thế, Chúa Giêsu vẫn thuộc trọn về Thiên Chúa và cũng thuộc trọn về con người.

Chúa Giêsu chính là mẫu gương của sự cầu nguyện mà chúng ta cần noi theo. Bởi dù Chúa chính Thiên Chúa nhập thể làm người, vẫn không bao giờ lãng quên việc cầu nguyện. Chúa Giêsu coi việc cầu nguyện như lẽ sống, giúp Người thực thi sứ mạng cứu thế. 

Mặc dù là Ngôi Hai Thiên Chúa đồng hằng hữu, đồng quyền năng và là một Thiên Chúa duy nhất với Chúa Cha; nhưng Chúa Giêsu vẫn tỏ lòng thần phục, khiêm tốn, tin tưởng vào Chúa Cha. Người dâng hiến thân phận của mình trong tay Chúa Cha. Người hoàn toàn nên gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện.

Ước gì chúng ta cảm nghiệm được giá trị đích thực của việc cầu nguyện, mà học đòi bắt chước gương khiêm nhường cầu nguyện của Chúa Giêsu, lấy đời sống cầu nguyện làm đỉnh điểm chi phối tất cả mọi hoạt động của bản thân.

Ước gì chúng ta luôn xem việc sốt sắng cầu nguyện là trọng tâm của đời người, là điểm tâm giao cần thiết trên mọi sự cần thiết để kết hợp với Thiên Chúa như hơi thở, như nhu cầu khẩn thiết để sống sung mãn, và an bình.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết noi gương Chúa mà yêu quý những giờ cầu nguyện. Xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện. Xin soi sáng để chúng con khám phá hết mọi ngày sống, là: sức mạnh của chúng con chính là đời sống cầu nguyện. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Suy niệm 2
  1. Từ “Hội Đường” đến “Nhà ông Phêrô”
“Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon”; ông Simon là người mà sau này Đức Giêsu đặt thêm một tên mới: Phêrô, nghĩa là đá, để nói lên sứ mạng của ông. Trong viễn tượng này, hành trình của Đức Giêsu từ hội đường đến nhà ông Simon Phêrô mang đầy ý nghĩa:
  • Từ Cựu Ước sang Tân Ước; từ Israel sang Dân Mới của Thiên Chúa, là Giáo Hội.
  • Từ nơi phượng tự sang ngôi nhà của đời sống bình thường.
Cũng như mỗi khi chúng ta, sau Thánh Lễ, sau giờ chầu và giờ kinh, chúng ta rời khỏi Nhà Nguyện để đến nơi chúng ta sống và làm việc. Và chính ở nơi chúng ta sống và làm việc mà ở đó diễn ra mọi vấn đề của cuộc sống (vấn đề tương quan, vấn đề công việc, chuyện vui chuyện buồn, những lo lắng…) và mọi vấn đề của thân phận con người (sinh, lão, bệnh, tử). Nhưng cũng chính tại nơi chúng ta sống và làm việc mà niềm tin của chúng ta nơi Chúa, kinh nghiệm ơn cứu độ và đời sống ơn gọi, Ki-tô hữu hay tu trì, được thử thách và qua đó trở nên đích thực.
Vì thế, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm những gì diễn ra trong nhà ông Simon Phêrô, vì tuy những gì diễn ra ở đây thật đơn sơ, nhỏ bé và giới hạn, nhưng lại nói cho chúng ta cách thức để cho Chúa đi vào trong đời thường của chúng ta.

  1. Ơn chữa lành và phục vụ
Lúc ấy, trong nhà, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng; Tin Mừng theo thánh Mác-cô và thánh Mát-thêu thêm chi tiết này: bà nằm liệt trên giường. Họ xin Người chữa bà. Tin Mừng theo thánh Mác-cô kể tinh tế hơn: “lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà” (Mc 1, 30).
Chúng ta có thể dừng lại ở đây để cảm nếm sự hiệp thông của nhiều người được dệt nên chung quanh người bệnh, nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu: mọi người trong nhà và cả những người có mặt ở đó quan tâm đến người mẹ. Thánh Mác-cô xác định, đó là các môn đệ. Điều này có nghĩa là, người thân của một người trong nhóm, đã trở thành người thân của tất cả nhóm. Chúng ta đã có kinh nghiệm này trong đời sống đức tin và nhất là trong đời sống dâng hiến. Sự quan tâm dành cho nhau trong thực tế và trong lời nguyện, chính là nét thiết yếu làm nên Cộng Đoàn, và làm nên Dân Mới do Đức Giêsu qui tụ.
Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Thánh Mác-cô mô tả chi tiết hơn: “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy”. Như thế ơn chữa lành đến từ cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Giêsu và người bệnh; một cuộc gặp gỡ thật gần gũi và trìu mến. Đức Giêsu cũng đón nhận người thân của các môn đệ như là người thân của chính mình. Và đây là mẹ vợ chứ không phải mẹ ruột!
Cơn sốt biến mất và bà mẹ bắt đầu phục vụ họ, nghĩa là Đức Giêsu và cả nhà. Bà khỏi bệnh và lấy lại sức sống, không chỉ là sức sống thể lý, nhưng là sức sống mới phát xuất từ lòng biết ơn, vì thế, hành động đầu tiên bà thực hiện đó là phục vụ. Cũng giống như chúng ta, chúng ta được Đức Giêsu chữa lành, phục hồi, giải thoát, tha thứ, chúng ta dâng hiến cuộc đời trong ơn gọi gia đình, và nhất là ơn gọi dâng hiến ngang qua ba lời khấn, để diễn tà lòng cảm mến và để phục vụ.
  1. Ơn chữa lành hôm nay
Trong cuộc sống, chúng ta cũng nhiều khi mang bệnh, không phải là bị sốt, vì bệnh sốt đã có nhiều loại thuốc tây paracetamol, aspirine, chữa rất hiệu quả. Nhưng đó là những bệnh nội tâm vô hình, những bệnh này cũng làm cho chúng ta “liệt giường”, “liệt giường” trong tương quan với Chúa, trong tương quan với anh em hay chị em trong cộng đoàn hay gia đình và những người thân yêu, và có thể nói, “liệt giường” cả trong xác tín về ơn gọi và sứ vụ.
* * *
Chúng ta được mời gọi quan tâm đến nhau và cầu nguyện cho nhau như các môn đệ xưa, để Đức Giêsu đến gần, đụng vào từng người chúng ta và ra lệnh cho “mọi bệnh hoạn tật nguyền” của chúng ta biến đi, để ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm được Đức Giê-su chữa lành, nhờ lòng tin và sự liên đới của nhiều người.
Và chỉ với kinh nghiệm chữa lành này, chúng ta mới có thể sống với nhau thực sự, phục vụ nhau và phục vụ người khác cách thực sự, ngang qua ơn gọi mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. “Một cách thực sự”, có nghĩa là chúng ta sống và phục vụ trong tâm tình biết ơn và lòng mến đối với Đấng ban ơn, là Đức Ki-tô.


Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J