Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Cuộc trở lại chớp nhoáng: Éric-Emmanuel Schmitt, “bị cháy” bởi đức tin

Filled under:

Được nuôi dạy trong một gia đình không-giữ đạo, văn sĩ Éric-Emmanuel Schmitt kể trong quyển tiểu sử của mình, làm thế nào một đêm ở sa mạc Sahara đã làm cho ông “bị cháy” bởi đức tin và “thấm nhập” vào trong một lực “còn cực mạnh” hơn mình, ông không còn là chủ của mình được nữa.
Ông muốn gọi chuyện này là “mạc khải” thình lình hơn là trở lại. Nhưng chứng từ của văn sĩ Éric-Emmanuel Schmitt cho thấy, thêm một lần nữa, các ân huệ của sự trở lại bất thình lình có thể xảy ra trong tất cả mọi lúc, mọi trạng huống của đời sống.
Tuổi vị thành niên, ông tự cho mình là người nổi loạn, ông không chịu đựng được các thành kiến, Éric-Emmanuel Schmitt dễ nổi giận, ông chiến đấu cơn giận nhờ sự giúp đỡ của triết lý, một trường học đích thực để có được tự lập và tự do. Đến tuổi 16, ông khám phá ra mình mê viết lách và kịch nghệ. Ông say sưa làm. Ông vào trường Cao Đẳng Hành Chánh, ông đậu thạc sĩ, đi nghĩa vụ quân sự và sau đó là dạy ở đại học ba năm. 
“Đâu đó, có gương mặt thật của tôi chờ tôi”
Khi ông 28 tuổi, chính lúc đó ông quyết định đi bộ ở sa mạc vùng Nam Algeria trước khi đi ra khỏi môi trường đại học mà ông cho là tù túng, giam mình trong một số phận mọi sự đã được định đoạt và thành công. Ông cảm thấy cần phải bị hiểm nguy. Trong sa mạc, ông “phải giữ thinh lặng, chịu đựng nóng nảy, cố gắng đi đến nơi có nước để tiếp tục sống”, ông giải thích. “Dù nhạt nhẽo nhưng sa mạc nâng cao người nào vượt được nó …”. Một tư tưởng lởn vởn trong đầu ông: “Đâu đó, có gương mặt thật của tôi chờ tôi”
Ngày 4 tháng 2 - 1989, một đêm lạnh giá, không nước uống, không thức ăn, bị lạc trong sa mạc mênh mông Hoggar – nơi đã lôi cuốn Charles de Foucauld cách đây hơn 80 năm – chàng thanh niên trẻ Éric-Emmanuel nhận một ơn mà ông không đi tìm. Ông thổ lộ với nhật báo ý Avvenire trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nhận một ơn và một món quà phi thường. Và tôi dành trong lòng tôi trọn nơi chốn, trọn không gian cho món quà này”.
Và ông đã mô tả đêm huyền bí Đêm của lửa đó như sau:
“Sáng chói. Chớp nhoáng. Tôi cảm nhận tất cả. Bỗng chốc, tôi lãnh hội được trọn vẹn. Các chữ bay mất. Kệ! Một tiếng nói thổi trong đầu tôi mà sau này tôi mới nói lên được. Còn bây giờ thì tôi phó thác tất cả. Và trong tư thế nhận … Tôi ôm vào ... Tôi nóng rực. Tôi đang cháy. Ánh sáng tăng dần dần. Chịu không thấu. Cùng lúc, tôi không còn nghĩ thành câu, xúc giác tôi không còn cảm nhận được với măt, với tai, với da. Bị đốt cháy, tôi tiến gần đến một sự hiện diện. Càng tiến đến, tôi càng không nghi ngờ. Càng tiến đến, tôi càng không đặt câu hỏi. Càng tiến đến, tôi càng thấy hiển nhiên. “Tất cả đều có một ý nghĩa”. Chúc mừng ... Tôi đi vòng vòng ở một nơi mà tôi không hiểu tại sao. Ngọn lửa là tôi sẽ gặp lò lửa ... Tôi xém biến mất ở đây ... Đây có thể nào là giai đoạn cuối của cuộc đời tôi? Lửa! Mặt trời nóng bỏng. Tôi cháy, tôi hòa trộn, tôi mất các giới hạn của tôi. Tôi vào trong mái nhà. Lửa.. .” 
“Tôi trở thành tín hữu kitô”
Ở sa mạc Hoggar, Éric-Emmanuel Schmitt có được xác tín sự hiện diện của Chúa. Vào thời điểm đó, không có gì nói được với ông đây là Chúa của người tín hữu kitô. Chỉ tại Pháp trong những năm sau đó ông mới đọc Tin Mừng. Ông làm chứng cho kinh nghiệm thứ nhì này trong quyển Đấng Vô Hình.
“Tôi đọc bốn quyển Phúc Âm trong một đêm, và lúc đó tôi lại xúc động vô cùng: có nghĩa sự việc đặt tình yêu trước hết, đẩy mạnh tình yêu như một giá trị chính yếu đã làm tôi chấn động, thật sự chấn động. Từ đó, tôi bắt đầu học về kitô giáo, thật sự là học, một cách rất thâm sâu kể cả những phản biện của nó. Và sau nhiều năm, trả lời cho câu hỏi: ‘Chúa Giêsu là con Thiên Chúa không?’, tôi trả lời ‘là con Thiên Chúa’. ‘Có sự sống lại không?’, tôi trả lời ‘có’ ... và tôi trở thành tín hữu kitô”.
Từ đó, đức tin trong lòng Éric-Emmanuel Schmitt tưới lên đời ông và tác phẩm của ông. Và dù thành công văn chương hay truyền thông có khuấy động nhiều chăng nữa, người ngưỡng mộ linh mục Foucauld không bao giờ quên đêm ở sa mạc Hoggar.
Marta An Nguyễn dịch

Vấn đề then chốt của cuộc đời

bởi phanxicovn
Cách đây vài năm, trong một buổi tĩnh tâm, một tu sĩ lớn tuổi đến trao đổi với tôi về thăng trầm của đời sống tu viện trong 50 năm qua. Cuối cuộc trao đổi, cha nói: “Xin cha cho tôi vài lời khuyên để tôi chuẩn bị chết! Tôi phải làm gì để tôi sẵn sàng với cái chết hơn .”
Câu hỏi buồn như vậy đủ làm bối rối người có chiều sâu tâm linh huống hồ tôi, và khi người hỏi lại là người gấp đôi tuổi mình, lại có tấm lòng bác ái, đức tin sâu đậm, một quả tim dịu ngọt với bao nhiêu năm tháng thinh lặng cầu nguyện, thì câu trả lời hay nhất vẫn là thinh lặng. Tôi không quá ngây thơ để trả lời, dù cha tin tưởng ở tôi.
Nhưng đó là một câu hỏi rất hay. Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị chết? Làm sao chúng ta sống mà cái chết không đến bắt chúng ta đi không báo trước? Chúng ta sẽ làm gì để không rời quả đất này khi còn nhiều việc làm chưa xong?
Việc đầu tiên cần phải nói là bất cứ việc gì chúng ta làm để chuẩn bị chết không được mang tính cách bệnh hoạn hay một cái gì tách chúng ta ra khỏi cuộc sống, ra khỏi người khác. Chúng ta không chuẩn bị chết bằng cách rút ra khỏi cuộc sống. Ngược lại mới đúng. Chuẩn bị cho cái chết của chúng ta là lời Chúa, lời kết hợp chúng ta vào Chúa thì sâu đậm hơn, mật thiết hơn, đi vào cuộc sống rộng lớn hơn. Chúng ta sẵn sàng chết khi chúng ta mở đầu cuộc sống giống như thử chúng ta có cả một đời sống dài trước mặt. Chúng ta làm cách nào?
Có lần John Shea cho rằng nước trời mở ra cho tất cả những ai sẵn sàng ngồi lại với nhau. Đó là chỉ dẫn cho một lối đi. Cốt lõi của điều kiện duy nhất để đi đến nước trời là phải có quả tim và tinh thần không thành kiến, để chúng ta có thể ngồi chung bàn, chia sẻ cuộc sống với bất cứ ai. Và đó là đúng, cách tốt nhất để chuẩn bị chết là bắt đầu trải rộng quả tim yêu thương luôn luôn lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn, bắt đầu yêu thương vượt lên tính hẹp hòi, kỳ thị vẫn còn ở trong quả tim của chúng ta vì tính khí, tổn thương, rụt rè, thiếu hiểu biết, ích kỷ, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, hoàn cảnh và địa vị chúng ta trong xã hội.
Chúng ta chuẩn bị chết bằng cách đẩy tình thương chúng ta càng ngày càng không hạn chế. Trong nghĩa này, chuẩn bị chết là đi vào trọn vẹn trong cuộc sống.
Trong quyển sách Tình Yêu Không Điều Kiện của linh mục dòng Tên John Powell, cha kể câu chuyện một sinh viên trẻ chết vì ung thư. Trong giai đoạn cuối, anh đến gặp cha và nói: “Thưa cha, có lần trong lớp học cha có nói với con một câu làm cho con cảm thấy nhẹ nhàng khi phải chết trẻ. Cha nói: Chỉ có hai thảm kịch trong cuộc sống, chết trẻ không phải là một trong hai thảm kịch này. Hai thảm kịch là: Nếu bạn đi qua cuộc đời và không yêu đời và bạn không nói với những người bạn yêu thương để họ biết bạn yêu thương họ .”
Khi các bác sĩ nói cho con biết bệnh ung thư của con đã đến giai đoạn cuối, con nhận ra con đã được yêu thương rất nhiều. Con đã nói cho gia đình và các bạn bè họ thật đáng kể đối với con. Con đã biểu lộ tình thương. Nhiều người hỏi con: “Mới 24 tuổi mà đã chết, là cái gì vậy?” Con nói với họ: “Cũng không sao, gục lúc 50 tuổi mà không có giá trị thì sao!”
Chúng ta chuẩn bị chết bằng cách yêu thương sâu đậm và biểu lộ tình thương, lòng mến chuộng và lòng biết ơn với người khác. Chúa Giêsu cũng nói vậy. Khi người phụ nữ thành Bê-ta-ni-a đổ chai dầu thơm đắt giá trên chân và lấy tóc lau khô chân Người, Chúa nói về cách biểu lộ lòng yêu thương vô bờ và tâm tình biết ơn của bà bằng câu: “Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng của Thầy .” Nói làm sao để câu này không bị hiểu sai. Chúa không nói: “Thầy sắp chết rồi, mấy thứ này vô ích!” Nhưng đúng hơn Chúa nói: “Khi đến gần giờ chết sẽ dễ dàng hơn, vì lúc đó, Thầy thật sự đã sống. Sẽ dễ dàng để chết hơn khi đã thật sự sống trọn vẹn, dù trong chốc lát .”
Cái gì làm cho chúng ta thấy khó khăn khi phải chết, ngoài bản năng muốn sống bẩm sinh có sẵn trong con người, không phải là sợ có đời sau hay không có đời sau. Cái làm cho chúng ta khó để chết là chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm xong và chúng ta phải làm xong với một tình thương sâu đậm hơn và biểu lộ tình thương của chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn.
Nếu vị tu sĩ lớn tuổi này dồn Chúa Giêsu vào thế phải trả lời câu hỏi như ông hỏi tôi, tôi ngờ Chúa sẽ trả lời: Con hãy chuẩn bị cái chết của con bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Tập yêu thương sâu đậm hơn, ít kỳ thị, nhiều thương mến, nhiều biết ơn hơn. Nói với người thân là con yêu họ và cái chết không bao giờ đến bắt mình như người kẻ trộm trong đêm .”
J.B. Thái Hòa dịch