Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 03.09.2017 với khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng: Chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Ngài chia sẻ bài Tin Mừng:
Anh chị em thân mến!
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 16:21-27) tiếp nối đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật trước. Trong bài đọc hôm nay, thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin. Thánh Phê-rô là “đá tảng” mà Chúa muốn xây dựng Giáo Hội. Thế nhưng thánh sử Mát-thêu cho chúng ta thấy phản ứng của thánh Phê-rô trước việc Chúa Giê-su loan báo về cuộc khổ nạn. Khi Chúa nói với các môn đệ rằng, Người lên Giê-ru-sa-lem để chịu đau khổ, bị giết và sẽ sống lại, ông Phê-rô đã cản ngăn mà nói: Điều ấy không thể xảy ra với Thầy được, không thể xảy ra với Đấng Kitô được. Chúa trách mắng Phê-rô rất nặng lời: “Hỡi Sa-tan, lui lại đằng sau Thầy, vì anh làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì anh chẳng hiểu những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ nghĩ theo lối loài người”.
Ngay trước đó, ông Phê-rô được Thầy Giê-su khen và chúc phúc vì ông nhận được mặc khải từ Chúa Cha để tuyên xưng đức tin. Ông còn được Chúa Giê-su coi là đá tảng vững chắc để xây đựng Giáo Hội. Vậy mà chỉ trong giây lát, ông đã trở nên chướng ngại, trở nên hòn đá làm vấp ngã trên con đường của Đấng Mê-si-a. Chúa Giê-su biết rõ: Phê-rô và những người khác vẫn còn chặng đường dài để có thể trở thành môn đệ của Chúa.
Lúc ấy, Thầy Giê-su bắt đầu giải thích với tất cả những ai đang theo Người rằng: Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo Ta. Luôn là như thế, ngay cả ngày nay, có một cám dỗ, đó là muốn đi theo Đấng Kitô mà không có thập giá. Cám dỗ ấy giống như cám dỗ mà Phê-rô đã làm đối với Thầy Giê-su khi ông nói: Không đâu, điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng, con đường của Người là con đường tình yêu, và chẳng có tình yêu chân thực nào mà lại không cần hy sinh bản thân. Chúng ta được mời gọi không bị lôi kéo bởi thế gian này, nhưng ngày càng nhận thức được tính khẩn thiết và nỗ lực cần có, để người Ki-tô hữu có thể lội ngược dòng đời.
Chúa Giê-su kết thúc bằng những lời khôn ngoan tuyệt vời, những lời luôn có giá trị, bởi vì chúng ta gặp thách đố về tâm lý là luôn tự coi mình làm trung tâm. Chúa nói: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ cứu được. Trong nghịch lý ấy, có một quy luật vàng mà Thiên Chúa khắc ghi trong bản tính con người được tạo dựng trong Chúa Kitô. Quy luật đó là: chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Nếu chúng ta dành tài năng, sức lực và thời gian để cứu chữa để bảo vệ chính mình, thì thực ra chúng ta đánh mất, và đó là một sự tồn tại buồn tẻ. Thế nhưng, nếu chúng ta sống vì Chúa và đặt cuộc đời chúng ta trên tình yêu như Chúa Giê-su đã làm, thì chúng ta có thể hưởng nếm niềm vui đích thực, và cuộc đời chúng ta sẽ không tẻ nhạt nhưng sinh hoa kết trái.
Khi cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta tái khám phá mầu nhiệm thập giá. Chúng ta không chỉ nhớ mà thôi, nhưng còn cử hành Hy tế cứu chuộc mà Con Thiên Chúa đã hiến dâng tất cả và liều mất chính mình, để rồi Người nhận lại từ Chúa Cha. Chúa Con làm tất cả vì chúng ta, để tìm chúng ta, để cứu chúng ta khỏi hư mất, để liên kết chúng ta với mọi tạo vật. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, cầu mong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, kết hiệp mật thiết với chúng ta như của ăn thức uống, để chúng ta có thể theo Chúa trong từng bước đường đời, trong từng hành vi cụ thể phục vụ anh chị em.
Lạy Mẹ Ma-ri-a rất thánh! Mẹ đã theo Chúa Giêsu cho tới tận đồi Calvario. Xin Mẹ đồng hành với chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con không còn sợ thập giá, nhưng biết liên kết với Chúa Giê-su chịu đóng đinh. Xin cho chúng con biết liên kết với thập giá, không phải là thập giá vắng bóng Chúa, nhưng là thập giá Chúa Giê-su, nghĩa là đón lấy thập giá, vác lấy thập giá, vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho anh chị em. Và những đau khổ ấy, nhờ ân sủng của Chúa Kitô, sẽ trổ sinh hoa trái của sự phục sinh.
Ánh sáng Chúa soi trong tim con
Vừa mở mắt sau đêm dài, con liền nhắm nghiền lại. Ước gì trời chưa sáng, ước gì mặt trời chưa lên. Muốn thế chứ kỳ thực con đâu có nhìn. Nếu một ngày trời không sáng nữa như ý con muốn, nếu một ngày trái đất không còn quay, nếu một ngày mặt trời không còn chiếu sáng, con chợt nghĩ là mình chết chắc.
Nghĩ thế con bừng tỉnh dậy, rời khỏi giường, bước ra căn phòng, hướng mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng đón chào bình minh. Thay vì bực dọc vì còn thích ngủ, trong lòng con trỗi dậy một chút tâm tình tạ ơn Trời cao, tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tuyệt vời của thiên nhiên vũ trụ. Vẻ đẹp bình yên của vạn vật dưới ánh sáng dịu nhẹ êm ái của tia nắng mặt trời làm cho lòng người thêm sức sống thêm vui tươi.
Lặng một chút, vui một chút, đôi tai con hình như mở ra để nghe thấy tiếng chim hót đâu đó. Con cảm thấy mát nhè nhẹ khi có làn gió thoảng qua, cảm thấy hơi ấm của ánh mặt trời, cảm thấy cái lạnh của hạt sương sớm. Trong cái bình yên đời thường mà diệu kỳ ấy, hình như con cảm thấy từng nhịp thở của chính mình, cảm thấy sự khác nhau của những lần hít vào thở ra, cảm thấy có loại không khí ngột ngạt của căn phòng khép kín, cảm thấy loại không khí trong lành của khung trời tự do.
Có một cảm xúc một tâm tình tạ ơn nào đó vang lên. Nhiều khi con cho rằng những điều tốt đẹp kia là tự nhiên, nhiều khi tự nhiên đến mức hình như con vô ơn. Có ranh giới, có khác biệt giữa một người tự nhiên hồn nhiên dễ thương dễ mến, với một người tự nhiên tới mức vô duyên. Khiêm tốn một chút, có lẽ con giống loại sau nhiều hơn. Con thấy thật ngại ngùng khi sống như thế với Cha trên Trời. Nhưng thôi, biết ngại còn hơn là không biết gì cả. Con sẽ tập luyện để sống cái tự nhiên dễ mến của lòng biết ơn đơn sơ, chứ không phải là tự nhiên vô duyên.
Khi còn bé, vào buổi sáng nọ, do bực mình với ai đó trong gia đình, không biết phải làm gì, con đành chạy ra đầu ngõ ngồi. Lúc đó, con không biết làm gì khác ngoài việc ngắm mặt trời đang lên. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lần ấy con khám phá thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bầu trời, của gợn mây, của tia nắng xuyên kẽ lá, xuyên các tầng mây, chiếu tỏa xuống cánh đồng, nhìn thấy ánh sáng cũng tựa cơn gió. Gió thổi mây trôi làm cho từng đợt từng nhóm tia sáng chan hòa mặt đất cũng nổi trôi như thế.
Lần khác, khi là thầy giúp xứ ở một họ đạo nhỏ, con chụp vài tấm hình buổi sớm với bầu trời, với cánh đồng, với dòng sông, với con đường làng, với những giọt sương, với những tia nắng. Tất cả mang vẻ đẹp bình dị đời thường. Một bạn nhỏ nhìn những bức ảnh ấy và thốt lên: Thầy ơi, ở đâu mà đẹp thế! Con cười nhẹ: Quê mình chứ ở đâu xa. Đây là con sông tụi em và thầy tắm này. Đây là cánh đồng ngay trước nhà em này. Đây là nhà thờ họ mình này… Nhưng mà đây là sáng sớm. Bạn nhỏ ấy e ngại một xíu rồi nói: Đúng là lâu nay em chẳng khi nào thức dậy sớm, và cũng chẳng để ý ngắm cảnh đẹp của quê mình. Thế rồi, em nhỏ quyết định có những lần thức dậy thật sớm để khám phá vẻ đẹp của bình minh.
Chẳng phải ở thôn quê mà bình minh mới đẹp, ngay giữa những thành phố lớn, bình minh vẫn có nét đẹp rất riêng. Tuy có bụi, tuy có ồn ào, nhưng dường như buổi bình minh ở thành phố còn trở nên lặng lẽ và bình yên hơn. Nơi thôn quê hầu như lúc nào cũng bình lặng là thế. Có chăng buổi sớm thêm chút tĩnh lặng. Nhưng nơi phố xá, cả ngày ồn ào náo động, đến đêm chỉ bớt chút đỉnh. Và có lẽ, bình minh là lúc bình yên nhất nơi thành thị vì hầu như mọi người còn đang say giấc. Một chút thanh bình hiếm hoi ấy, có lẽ cũng ít người tận hưởng.
Vẻ đẹp của bình mình vốn tự nhiên là thế, bình dị là thế, gần gũi là thế, vô vị lợi là thế, vậy mà ít người nhận thấy, ít người khám phá ra, ít người cảm nhận được. Cũng thế, có buổi bình minh trong tâm hồn, mà ít người nhận biết, ít người chiêm ngưỡng. Đó là những tia sáng rất bình yên, rất trong lành, rất tươi mới, tràn đầy sức sống mà Thiên Chúa đổ vào tâm hồn con người.
Tiếc rằng, con người thường quá mệt mỏi với nhiều thứ và rồi chỉ còn muốn ngủ để nghỉ ngơi, đồng thời lãng phí mất nguồn sức sống của bình minh, của khởi đầu mới. Tiếc rằng, con người quá bận rộn với những ồn ào náo động, tựa như mảnh đất đầy gai góc, không còn chỗ cho hạt giống lớn lên. Tiếc rằng con người còn thờ ơ và lòng chai sạn, vì có nhìn bình minh đấy mà chẳng thấy đẹp, chẳng thấy động lòng, chẳng thấy gì, tựa mảnh đất vệ đường để cho hạt giống bị chà đạp. Vệ đường vẫn là vệ đường, thế thôi. Và còn bao nhiêu điều khác nữa…
Lạy Chúa xin cho con nhìn thấy vẻ đẹp của bình minh trong đất trời và nhận ra những tia sáng mà Chúa soi vào tâm hồn con, để con không bỏ phí những gì tuyệt vời Chúa dành cho con, để con không bỏ phí nguồn sức sống tươi mới Chúa muốn ban cho con.
Tứ Quyết SJ




