Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

SUY NIỆM NGÀY 26/5/2017

Filled under:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16,23-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con : điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân anh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đến, các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy bởi thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

SUY NIỆM 1

Sau khi đã an ủi các môn đệ về việc Chúa Giêsu sẽ từ bỏ họ để về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa đã quả quyết với các muôn đệ rằng “điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con” (Ga 16,23b). Đây không chỉ là một lời an ủi cho những tâm hồn u buồn của các môn đệ vì phải chia ly với thầy Giêsu, nhưng còn là một lời động viên và kích lệ các môn đệ hãy đặt trọn niềm phó thác vào tình yêu bao dung của Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót.

Quả vậy, những năm tháng sống gần giũ với các môn đệ, Chúa Giêsu từng bước ân cần dạy dỗ các ông nhận biết Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và mong các ông nhận ra tình thương ấy để yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót. Quan trọng hơn nữa, Chúa muốn các ông tập sống tương quan gần gũi thân mật trong cầu nguyện đơn sơ chân thành trong tình nghĩa giữa cha và con.  Trong tương quan thân mật ấy, các môn đệ sẽ thân thưa với Chúa Cha những tâm tình, những ước muốn cần thiết cho cuộc sống của mình nhân danh Chúa Giêsu, “ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu”. Chắc chắn Thiên Chúa là Cha yêu thương sẽ đáp lời khẩn xin của các ông.

Là những người con dấu yêu của Cha trên trời qua việc được giá máu Chúa Giêsu thanh tẩy nơi bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình con thảo, biết phó thác cuộc sống mình vào bàn tay Thiên Chúa là Cha nhân hậu, giầu lòng xót thương. Chúng ta được mời gọi thể hiện tương quan thân mật ấy bằng một đời sống chuyên chăm cầu nguyện và sống lời Chúa dậy chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, nhất là biết yêu thương chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Chúng ta đang sống trong năm hiệp thông trong cầu nguyện. Hãy cùng nhau luôn biết phó thác và chạy đến với Chúa để dâng lên Chúa những tâm tình và hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta, những niềm vui và những khó khăn mà chúng ta đối diện hằng ngày. Và chúng ta tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe những lời khẩn nguyện chân thành của chúng ta và sẽ ban ơn để chúng ta được sống hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố lòng tin của chúng con. Xin ban ơn nâng đỡ chúng con, để chúng con biết tin tưởng phó thác và sống niềm cậy trông vào Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường


SUY NIỆM 2
  1. “Cứ xin đi, anh em sẽ được”
Đức Giê-su đang tâm sự với các môn đệ trong bầu khí của bữa tiệc li, nghĩa là bầu khí của tình yêu đến cùng được Đức Giê-su diễn tả qua cử chỉ rửa chân và nhất là qua mầu nhiệm Thánh Thể. Trong bầu khí này, Đức Giê-su nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8).
Và hoa trái mà Đức Giê-su chờ đợi nơi người môn đệ để tôn vinh Chúa Cha, chính là tình yêu các môn đệ dành cho nhau: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (15, 17). Tình yêu các môn đệ được mời gọi dành cho nhau, không phát xuất từ chính nỗ lực của các môn đệ, nhưng phát xuất từ Tình Yêu Ba Ngôi: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (c. 9); và “chính Chúa Cha đã yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy” (c. 27).
Vậy, khi Đức Giê-su mời gọi chúng ta xin: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”, chúng ta, với tư cách là người môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta sẽ xin điều gì, để Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta và làm cho chúng ta ở trong niềm vui trọn vẹn, nếu không phải là xin trở thành người môn đệ “sinh nhiều hoa trái”? Thế mà, người môn đệ “sinh nhiều hoa trái” mà Đức Giê-su mong muốn, là những người biết yêu thương nhau và làm lan truyền tình yêu như Ba Ngôi Thiên Chúa và cho Vinh Danh Chúa Ba Ngôi, trong giáo xứ, cộng đoàn, gia đình và trong môi trường sống của mình.
  1. “Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha”
Nhưng Chúa Cha không chỉ sẵn lòng ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng còn bày tỏ chính ngôi vị của Người cho chúng ta nơi Đức Giê-su: “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở”. Nếu chúng ta hiểu lịch sử cứu độ là lịch sử qua đó Thiên Chúa bảy tỏ khuôn mặt đích thật của Người, khuôn mặt mà ma quỉ đã làm cho con người hiểu lệch lạc (x. St 3), thì lời này của Đức Giê-su là điểm tới, là điểm hoàn tất của lịch sử cứu độ. Như Ngài sẽ nói trên Thập Giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 28-39).
Như thế, chúng ta được mời gọi nhận ra Chúa Cha, không còn qua những dụ ngôn nữa, hay nói rộng hơn, qua những dấu chỉ nữa, nhưng là qua chính ngôi vị của Đức Giê-su, qua chính Lời của Đức Giê-su. Xin cho chúng ta cảm nếm chính Thiên Chúa, khi chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Đức Giê-su, nhất là mầu nhiệm Vượt Qua.

  1. Đức Giê-su từ Chúa Cha mà đến, và Ngài trở về với Chúa Cha
Đức Giê-su từ Chúa Cha mà đến, và Ngài trở về với Chúa Cha ngang qua hành trình Vượt Qua. Như thế, đường đi của Ngài không phải là con đường « thăng thiên » trực tiếp quang vinh, nhưng là con đường đi ngang qua cái chết, và là cái chết bi đát nhất.
Nhưng Đức Giê-su đã nói : « Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy… Và ai thấy Thấy là thấy Chúa Cha ». Như thế, con đường Thầy đi qua và cùng đích Thầy hướng đến đều hội tụ nơi ngôi vị của Đức Giê-su. Nhưng tất cả vấn đề là ở chỗ, con đường Thầy đi là con đường Thập Giá, là con đường « điên rồ và sỉ nhục ». Nhưng, đối với Thiên Chúa, đó lại là con đường của « sự thật và sự sống », là con đường của « sức mạnh và khôn ngoan », là con đường diễn tả chính Thiên Chúa, diễn tả dung nhan rạng người của Ngài, có khả năng làm cho chúng ta no thỏa.
* * *
Đó là điều không thể biết, chúng ta chỉ có thể cảm nếm đích thân mà thôi. Xin cho chúng ta kinh nghiệm được rằng mình đang ở trong sự thật và sự sống, đang ở trong Thiên Chúa Cha, đang được Chúa Cha yêu mến, khi đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc