ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG
“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
Suy niệm: Đau khổ và vinh quang là hai chiều kích song hành với nhau. Sống là phải đối đầu với đau khổ, vượt qua đau khổ, để đến với vinh quang. Chúa Giê-su đã can đảm chấp nhận đau khổ, chọn cái chết theo ý Chúa Cha, hầu cứu nhân loại khỏi quyền lực Sa-tan. Thế nhưng, ngày thứ ba Người đã sống lại, chiến thắng sự dữ, “chiến thắng thế gian,” được Chúa Cha tôn vinh và ngự bên hữu Chúa Cha. Người đã để lại cho chúng ta một bài học ý nghĩa: hãy can đảm vác thập giá một cách tự nguyện và bước đi trong hy vọng; bởi vì thập giá và vinh quang không thể tách rời nhau, Khổ Nạn và Phục Sinh không thể tách biệt nhau, đau khổ và chết chóc không dẫn tới ngõ cụt, nhưng dẫn tới vinh quang của ngày sống lại hiển vinh.
Mời Bạn: Bạn hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su, từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày bằng việc sống yêu thương phục vụ và dấn thân vì Nước Trời. Nhờ vậy, bạn sẽ có được sự sống vĩnh hằng làm gia nghiệp, được vinh thắng trong bình an.
Chia sẻ: Bạn sẽ làm gì để giúp những người đang gặp khó khăn - vật chất lẫn tinh thần - lấy lại được niềm hy vọng?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ noi gương Chúa Giê-su, “… xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha mà thôi;” để sẽ được phục sinh trên thiên đàng với Chúa Cha.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết chiêm ngắm cuộc Khổ Nạn của Chúa, để rồi chấp nhận vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ trưởng thành hơn, bao dung với đời, với người hơn. Amen.
Thánh Maria Anna " de Paredes "
(1618 -- 1645)
Thánh Maria Anna, còn gọi là "Bông Huệ Quitô," có cuộc đời rất giống Thánh Rôsa ở Lima. Ngài cũng hãm mình, sống cô độc, được xuất thần và ơn nói tiên tri.
Sinh ở Quito, Ecuador, ngay từ khi còn nhỏ, Maria Anna rất sùng kính Ðức Mẹ và đã muốn đi tu. Lúc mười tuổi ngài thề sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Lúc đầu ngài muốn trở thành một nữ tu dòng Ða Minh, nhưng sau đó ngài gia nhập dòng Ba Phanxicô, trở nên một ẩn tu sống khắc khổ trong nhà người chị, dưới sự linh hướng của cha giải tội dòng Tên.
Cũng như Thánh Rôsa, Maria Anna thường tự cho mình là "Maria Anna của Chúa Giêsu", ngài chăm sóc người nghèo và dạy dỗ các trẻ em người thổ dân ngay tại nhà của mình. Về lối sống khắc khổ, ngài ăn rất ít và ngủ có ba giờ mỗi đêm. Ngài được ơn tiên tri, biết được tâm hồn người khác, chữa lành người bệnh tật qua dấu Thánh Giá hoặc rảy nước phép, và đã có lần làm cho người chết sống lại.
Sau trận động đất năm 1645 ở Quito, một trận dịch lan tràn và Maria Anna đã dâng hiến cuộc đời mình để hy sinh cho thành phố, và thật vậy, ngài đã từ trần ngay sau khi trận dịch bắt đầu giảm bớt.
Ngài được phong thánh năm 1950.
Lời Bàn
Thánh Phanxicô Assisi đã chiến thắng chính mình khi ngài ôm hôn một người cùi. Nếu sự từ bỏ mình không dẫn đến đức bác ái, thì việc ăn năn đền tội đã mất lý do chính đáng. Sự hy sinh hãm mình của Thánh Maria Anna đã giúp ngài nhậy cảm hơn với nhu cầu của tha nhân, và can đảm hơn khi phục vụ người nghèo.
Lời Trích
"Khi được thúc giục bởi tình yêu Thiên Chúa và đồng loại, thánh nữ đã tự hành hạ thân xác mình để đền bù tội lỗi cho tha nhân. Quên đi thế giới chung quanh và ngài đắm chìm trong sự ngây ngất, như được nếm trước hạnh phúc vĩnh cửu. Do đó, được biến đổi và phong phú bởi ơn Chúa, với tất cả khả năng, ngài thật hăng say lo lắng đến sự cứu độ không những cho chính mình mà còn cho người khác. Thánh nữ độ lượng giúp vơi bớt sự bất hạnh của người nghèo và xoa dịu sự đau khổ của người đau yếu. Khi các thiên tai như động đất và bệnh dịch làm kinh hãi người dân thành phố, thánh nữ đã phấn đấu qua sự cầu nguyện, sự đền tội và sau cùng, ngài đã dâng hiến cuộc đời để nài xin lòng thương xót của Chúa Cha mà thánh nữ không thể hoàn thành được bằng nỗ lực con người" (Ðức Giáo Hoàng Piô XII).
Ðỉnh Cao
Ðỉnh Everest cao nhất thế giới của dãy Hy Mã Lạp Sơn như có một ma lực hấp dẫn những người leo núi thiện nghệ. Ai đã vướng vào môn thể thao leo núi xem đó như là một giấc mơ, nếu ngày nào đó họ đặt được chân trên đỉnh núi cao 8,880 thước, quanh năm phủ tuyết này, nhưng chỉ có một số ít người thực hiện được giấc mộng ấy và rất nhiều người đã bỏ mình dọc theo con đường lên đỉnh.
Trên những con đường ấy, người ta thấy hai bia mộ ghi những dòng chữ sau đây: bia thứ nhất đề "Họ thấy được lần cuối cùng trong lúc gắng sức leo lên". Và bia thứ hai tưởng niệm một huấn đạo viên chỉ viết vỏn vẹn một câu "Ông ta chết trong lúc đang leo".
Nếu đời sống là một cuộc tranh đấu không ngừng thì để sống đạo và hành đạo cũng thế. Ðiều quan trọng không phải là thành công hay thất bại, mà là chỗi dậy và tiến bước. Phải gọi là thẳng tiến thì đúng hơn, vì câu tâm niệm của các Kitô hữu phải là: "ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, nhưng kém hơn ngày mai".
Bí quyết thành công thứ hai là không bao giờ chúng ta nên đi trên con đường nên thánh một mình, hãy noi gương những người đi trước, những thánh nhân và hãy cùng nhau tiến bước. Và nhất là hãy đi vào những vết chân Chúa Giêsu đã để lạị