Mục tử tốt có thể buồn nhưng không bao giờ cay đắng
Mục tử tốt là người theo Chúa Giêsu chứ không theo quyền lực, tiền tài hay bè phái, và dù có bị tất cả mọi người ruồng bỏ, thì họ có buồn nhưng không bao giờ cay đắng. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 18-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Lấy ý từ thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi Timôthê, bài giảng của Đức Giáo hoàng suy niệm về những khó khăn mà các tông đồ như thánh Phaolô gặp phải trong giai đoạn cuối đời, khi họ bị bỏ mặc, bị tất cả ruồng bỏ và phải xin mọi thứ như người ăn mày.
“Cô đơn, phải ăn xin, bị tất cả bỏ rơi, và là nạn nhân của sự cuồng nộ. Nhưng thánh Phaolô vẫn nghe tiếng Chúa. Ngài là người đi từ nơi này đến nơi khác, đã chịu đựng quá nhiều chuyện và nhiều tù tội vì rao giảng Tin mừng, ngài là người giúp các tông đồ hiểu rằng Chúa muốn cho dân ngoại cũng được vào Giáo hội, ngài cầu nguyện đến các tầng trời và nghe được những lời mà không một ai nghe được, giờ ngài ở trong một căn phòng nhỏ ở Roma, chờ xem cuộc đấu tranh của mình đi đến hồi cuối, ngài phải thấy Giáo hội chia rẽ, giữa sự cứng ngắc của phái Duy Do Thái và những người vẫn trung thành với ngài. Và cuối đời của thánh Phaolô là thế đó, là cô độc, nhưng không phẫn uất hay cay đắng.
Thánh Phêrô và Gioan Tẩy giả cũng đã chịu sự cách ly tương tự trong giai đoạn cuối đời. Thậm chí Gioan Tẩy giả còn bị chặt đầu do sự bốc đồng của một vũ nữ và sự báo thù của một kẻ ngoại tình. Gần chúng ta, có thánh Maximilian Kolbe, người đã tạo một phong trào tông đồ rộng khắp thế giới, nhưng lại chết trong trại tập trung. Khi một tông đồ trung thành, người đó biết mình cũng có thể lường trước một kết cục như Chúa Giêsu đã phải đối diện. Nhưng Chúa ở gần bên và không bỏ họ, và họ tìm thấy sức mạnh nơi Ngài. Đây là luật của Tin mừng, nếu hạt lúa không chết đi, nó sẽ không sinh nhiều hạt khác.
Chết như các thánh tử đạo, làm chứng cho Chúa Giêsu, là hạt lúa chết đi và lớn lên sinh nhiều hạt khác và phủ đầy mặt đất những Kitô hữu mới. Khi một mục tử sống như thế, người đó không cay đắng, có lẽ người đó thấy mình bị cách ly, nhưng vẫn thấy Thiên Chúa ở bên mình. Còn khi một mục tử gắn bó với những thứ khác, như quyền lực, tiền tài, bè phái, thì vào giờ chết, người đó sẽ không cô đơn, sẽ có những người kề cận để chờ người đó chết mà hưởng lấy gia tài.
Khi đến thăm các nhà hưu dưỡng linh mục, cha thấy quá nhiều mục tử tuyệt vời đã trao đi cuộc đời mình vì tín hữu. Họ đau yếu, liệt người ngồi xe lăn, nhưng anh chị em có thể thấy họ mĩm cười. Họ vui tươi, bởi họ biết Chúa ở rất gần họ. Họ có đôi mắt sáng ngời và hỏi han: “Giáo hội thế nào? Giáo phận thế nào? Các ơn gọi thế nào?” Họ cứ như thế đến tận cùng, bởi họ là những người cha, bởi họ trao đi cuộc đời mình cho người khác. Chúng ta thấy thánh Phaolô cũng cô độc, phải xin ăn, là nạn nhân của sự cuồng nộ, bị tất cả bỏ rơi trừ Chúa Giêsu.
Mục tử tốt phải có sự kiên vững này. Nếu người đó đi trên con đường của Chúa Giêsu, Chúa sẽ ở với cha đến tận cùng. Chúng ta hãy nguyện xin cho các mục tử đang ở giai đoạn cuối đời, những người chờ đợi Thiên Chúa đưa về với Ngài. Và chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho họ sức mạnh, sự an ủi, và kiên vững rằng dù họ bệnh tật và cô đơn, nhưng có Chúa ở cùng họ, gần gũi họ. Nguyện xin Chúa ban cho họ sức mạnh này .”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch