Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương III

Filled under:

Việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta đặt niềm tin cậy nơi Đức Kitô?
“Chúa đã chúc phúc và ban tặng cho ta muôn phúc lộc Thánh Linh trên trời khi cho ta kết hợp cùng Đức Kitô (Ep 1,3).
Chính vì chúng ta kết hiệp cùng Đức Kitô mà chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã vào Nước Chúa. Tất cả mọi năng lực, ưu đãi, quyền lợi dành riêng cho con cái Chúa đều thuộc về chúng ta ngay từ đời này.
Hãy nhìn sự phong phú mà Cha trên trời đã chuẩn bị cho chúng ta.
“Muôn phúc lộc Thánh Linh trên trời” Chúa ban cho chúng ta không phải vì công nghiệp của chúng ta, mà vì chúng ta kết hợp cùng Đức Giêsu Kitô, thuộc về Đức Kitô.
Một đứa bé không thể lớn lên vì ráng sức cố gắng trườn mình ra. Nó cũng không tìm cho xứng đáng lãnh nhận sự săn sóc mà người ta lo cho nó hằng ngày. Nó được nuôi nấng, được ăn mặc, được thương yêu. Cha mẹ nó bao bọc, chăm lo cho nó rất chu đáo, chỉ vì nó là đứa con của họ. Họ đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Nó lớn lên một cách tự nhiên, không một chút cố gắng, bao lâu nó ăn đầy đủ, ngủ và sinh hoạt đều đặn. Hãy tưởng tượng một đứa bé từ chối ăn, ngủ và nói với mẹ nó: Thưa mẹ con chưa sẵn sàng. Con đang kéo người ra cho lớn lên, khì nào con lớn lên được mười phân thì con sẽ ăn.
Nhưng đó lại chính là điều mà rất nhiều Kitô hữu đã làm. Chúa đã chuẩn bị cho họ đủ mọi thứ để lớn lên: Của ăn, giấc ngủ, tình thương và sự chăm sóc. Nhưng họ đứng ì một chỗ. Để xứng đáng với những ân huệ đó, họ cố tự mình lớn lên … một cách vô hiệu quả!
Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta từ lâu rồi, trước cả khi các bạn và tôi ra đời. “Từ lâu, trước cả khi tạo dựng vũ trụ, Chúa đã chọn ta để ta thuộc về Người; nhờ công nghiệp Đức Kitô, Chúa đã quyết định thánh hoá chúng ta” (Ep 1,4).
Ai là người mà Chúa muốn thánh hoá?
Bạn có biết một người nào được thánh hoá chưa? Nếu không, thì có lẽ Chúa đã trễ nãi trong chương trình của Ngài lắm sao? Chúa đã bắt đầu thánh hoá bản thân của bạn chưa?
Hãy đọc tiếp: “Không vương tì tích tội lỗi …” có lẽ nào Chúa đã quyết định làm cho các Kitô hữu trở nên trọn hảo, không ai trách cứ vào đâu được, và Ngài đã thất bại nặng nề với tất cả những người mà chúng ta quen biết?
Nhưng ta hãy đọc tiếp: “ … trước mắt Nguời”. Chúa đã cho chúng ta nên thánh, không vương một tội lỗi nào trước mặt Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta một điều rất lớn lao; Chúa biến đổi chúng ta “trước mắt Chúa”. Chính Chúa đang nhìn chúng ta bây giờ, một cách khác. Chỉ một mình Chúa mới nhìn thấy con người mới nơi chúng ta thôi. Ai có thể nhìn với con mắt của Chúa? Không ai cả, trừ một mình Chúa. Chúa đã tạo dựng con người mới để ca ngợi vinh quang của Chúa.
Khi các người khác nhìn bạn, họ luôn luôn chỉ thấy một con người đó mà thôi. Nhưng họ không phải là Chúa. Chính bạn, bạn có thể nhìn vào một tấm gương, và tự thuyết phục mình là bạn chưa nên thánh, cũng chưa trọn hảo. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, bạn không phải là Chúa.
Bạn dám nói rằng Chúa không thể nhìn thấy điều Chúa muốn nhìn sao? Cái gì quan trọng đối với bạn hơn: để Chúa nhìn thấy bạn thánh thiện hay là tự nhìn thấy bạn thánh thiện?
Hàng nghìn và có lẽ hàng triệu Kitô hữu cố gắng uốn mình vào một cái khuôn toàn hảo mà chính họ hoặc những người khác có thể chiêm ngưỡng – khi họ thất bại – và đó là điều không thể tránh được – họ chán nản và thất vọng ê chề. Tôi đã nhìn thấy khắp nơi những khuôn mặt đau khổ này. Tôi đã nghe những câu tự thú thất bại, nhiều đến nỗi tôi có thể hiểu hết trước cả khi người ta kể lại cho tôi.
Nhưng làm sao Chúa đã thực hiện những điều diệu kỳ này là cho chúng ta nên thánh trước mặt Chúa? Thánh Phaolô nói: “Chúa đã bao bọc chúng ta bằng tình thương” (Ep 1,4). Chúa đã ấp ủ chúng ta trong tình thương của Ngài. Rồi sau đó, Ngài đã lùi lại để nhìn và Chúa thấy gì? Chính tình thương của Ngài nơi ta.
Bạn và những người khác sẽ nhìn thấy chính bạn. Còn Chúa, Chúa nhìn thấy chính tình yêu của Chúa. Bấy nhiêu chưa đủ để gióng lên hồi chuông vui mừng trong tâm hồn bạn và làm cho đời bạn tràn đầy lòng tri ân và lời ca ngợi sao?
Và tại sao Chúa đã thực hiện cho chúng ta một phép mầu nhiệm như thế? Tại sao? Phaolô tiết lộ: “Ngài đã làm vì Ngài muốn ta thuộc về Ngài” (Ep 1,5). Chúa đã muốn bao bọc chúng ta bằng tình thương của Ngài. Bạn không nghĩ rằng Ngài có quyền và khả năng để cho chúng ta tất cả những gì Ngài muốn. Tất cả phúc lộc trên trời và những món quà quý giá sao?
Tại sao Chúa đã chọn tự mình làm việc đó. Tôi nghĩ rằng là vì, đối với Chúa, đó là điều duy nhất để chắc chắn rằng công việc ấy sẽ được hoàn toàn tốt đẹp. Vì nếu việc ấy do bạn hay là tôi, thì Chúa sẽ không bao giờ có một chương trình đúng đắn để trình bày cho Chúa con. Và mục đích cuối cùng là gì? Ấy là vì vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải của con người.
Thánh Phaolô viết: “Mục đích của Chúa là nhờ thế ta sẽ ca ngợi vinh quang Chúa vì những việc kỳ diệu Người sẽ làm cho ta” (Ep 1,12).
Kết quả sẽ vẻ vang khi ta đặt trọn niềm tin vào những gì Chúa làm cho ta! “Chúng ta có thể đến trước mặt Chúa không sợ hãi vì chúng ta tin chắc rằng Chúa đón chúng ta, với đôi tay giang rộng, khi chúng ta đầy lòng tin tưởng, đến với Chúa nhờ Đức Kitô” (Ep 3,12).
Có quá nhiều lời cầu nguyện phát xuất từ lời than thở và một sự khiêm nhu giả dối. Chúng ta không cần tự bào chữa trước mặt Chúa. Chúa biết chúng ta quá nhiều. Chúa đã quan sát hàng triệu triệu con người và Chúa biết rõ tất cả những sự yếu đuối của chúng ta.
Nhưng bây giờ Chúa muốn chúng ta tin chắc rằng nhờ trung gian của Đức Kitô, chúng ta có quyền đến gần Chúa và xin những ơn chúng ta cần. Chúa muốn ban cho ta những sự tốt lành: Chúa muốn ta sung sướng. Người Kitô hữu đôi khi khó mà ý thức rõ điều đó.