THÂN PHẬN HẠT LÚA
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)
Suy niệm: Thân phận hạt lúa là một nghịch lý, nhưng lại là chân lý cơ bản cho đức tin và cuộc sống người ki-tô hữu. Hạt lúa phải chết mới được sống và sống dồi dào hơn. Nếu nó được bảo vệ, được an toàn thì nó sẽ bất động và vô hiệu. Nhưng nếu nó phải chịu chôn vùi trong lòng đất lạnh, chịu mục nát như thể đã chết đi, thì sức sống tiềm tàng nơi nó mới phát triển và sinh trái dồi dào. Các vị tử đạo, và đặc biệt, thánh Lô-ren-xô phó tế tử đạo chúng ta mừng kính hôm nay, là nhân chứng hùng hồn cho chân lý-nghịch lý này: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh Hội Thánh” (Tertullian); “Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào” (Kinh các thánh tử đạo Việt Nam).
Mời Bạn: Là ki-tô hữu, bạn là hạt lúa được mời gọi cùng Đức Ki-tô chết đi trong mầu nhiệm thập giá để cùng với Ngài sống lại trong mầu nhiệm phục sinh. Đó chính là ơn gọi của bạn trong Bí tích Thánh Tẩy. Bạn đã ý thức điều đó chưa? Bạn đã sống thân phận hạt lúa của người ki-tô hữu như thế nào?
Chia sẻ: “Gẫm Đàng Thánh Giá” là một việc làm đạo đức giúp suy niệm mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô. Bạn thực hành việc đó bao lâu một lần?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy tự nguyện làm một việc hy sinh, dù nhỏ, để tập sống mầu nhiệm thập giá.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá Chúa và sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.
Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)
|
Thánh Lôrensô là một trong bảy nô bộc (phó tế) của giáo hội chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của giáo hội". Khi sự cấm đạo dưới thời hoàng đế Valerian bùng nổ, Thánh Giáo Hoàng Sixtus bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế khác. Khi đức giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Lôrensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài hỏi, "Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc này theo?" Đức giáo hoàng trả lời, "Con ơi, ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ theo ta." Nghe thấy thế, Lôrensô thật vui mừng, ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát.
Quan Tổng Trấn Rôma, một người tham lam, nghĩ rằng Giáo Hội có giấu giếm nhiều của cải. Do đó, ông ra lệnh cho Lôrensô phải đem hết tài sản của Giáo Hội cho ông. Vị thánh trả lời, xin cho ba ngày. Thế là ngài đi khắp thành phố, quy tụ mọi người nghèo khổ, đau yếu được Giáo Hội giúp đỡ. Khi trình diện họ trước mặt quan, ngài nói: "Đây là tài sản của Giáo Hội!"
Giận điên người, quan tổng trấn xử phạt Lôrensô phải chết cách thê thảm và chết dần mòn. Vị thánh bị cột trên một vỉ sắt lớn với lửa riu riu để từ từ thiêu đốt da thịt của ngài, nhưng thánh nhân đang bừng cháy với tình yêu Thiên Chúa nên hầu như ngài không cảm thấy gì. Thật vậy, Thiên Chúa còn ban cho ngài sức mạnh đến độ có thể đùa bỡn. Ngài nói với quan tòa, "Lật tôi đi chứ. Phía bên này chín rồi!" Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài nói, "Bây giờ thì đã chín hết rồi." Sau đó ngài cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Đức Kitô và cho Đức Tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Và ngài tiến lên lãnh nhận triều thiên tử đạo.