Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

5 Phút cho Lời Chúa ngày 1/1/2018

Filled under:

THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa - Ngày cầu cho hoà bình thế giới
Lc 2,16-21                  TRÂN TRỌNG TỪNG KỶ NIỆM
“Bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19)
Suy niệm: Một người mẹ bỏ hai bé sơ sinh vào một tủ lạnh, trước đó đã thiêu xác một đứa con khác trong lò sưởi. Khi được hỏi nguyên nhân, câu trả lời của bà làm nhiều người kinh ngạc: bà đã có hai con, bà không muốn có thêm người con nào nữa. Xã hội tiêu thụ đã đẻ ra những sản phẩm kinh khủng như bà mẹ trên đây. Xã hội ấy cũng đang âm thầm sản sinh những con người mất “chất người” khác, nói theo nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, “Quỷ ở với người” chứ không phải người sống với người nữa. Trong ngày đầu năm mới, Giáo Hội mời gọi tín hữu nhìn lên mẫu gương của Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Mẹ đã nâng niu trẻ Giê-su và trân trọng từng kỷ niệm của Ngài, Mẹ cũng ghi nhớ mọi kỷ niệm của những người con khác với Mẹ, kể cả những gì nhỏ bé nhất, vì Mẹ yêu mọi con cái của mình.
Mời Bạn: “Sung sướng thay cho người được Thiên Chúa ban cho một người mẹ nhân hậu”(Lamartine). Đức Giê-su đã hạnh phúc có được một người mẹ nhân lành như Đức Ma-ri-a, chúng ta cũng vậy. Hãy dành cho ngài một vị trí xứng hợp trong đời sống của bạn: một người mẹ thân thiết, một mẫu gương gần gũi.
Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới, cùng với Mẹ Ma-ri-a, tôi và gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin gia đình mình trở thành mái ấm.
Cầu nguyện: Lạy Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân. Một quả tim trung thành, quảng đại, không quên ơn, không báo oán.

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Hội Thánh chọn ngày đầu năm dương lịch hôm nay để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu cho hoà bình thế giới.
Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn cưu mang và sinh Con của Người: "Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria… Sứ thần nói:
"Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một Con Trai, và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao" (Lc 1. 28-32).
Bà Êlisabét là người đầu tiên tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đến viếng thăm gia đình bà: "Bởi đâu chị được hạnh phúc Mẹ của Chúa tôi đến với chị như vầy? Vì này đây, tai chị vừa nghe tiếng em chào, thì thai nhi trong lòng chị đã nhảy lên vui sướng" (Lc 1, 43-44).
Các Giáo phụ như thánh Inhasiô Antiôkia, như Testulianô tiên sinh từng giảng thích nhóm từ "Mẹ của Chúa tôi" đó là Mẹ Thiên Chúa – Thánh Athanasiô thì khẳng định: "Ngôi Lời đã mặc lấy dòng giống Abraham, nên phải nên giống anh em mình trong mọi sự, như thánh tông đồ nói, và cũng phải nhận lấy thân xác như chúng ta. Vì lẽ đó, phải có Đức Maria để, từ nơi Mẹ, Người nhận lấy xác ấy và dâng nó như là của riêng Người, để chúng ta được nhờ. Kinh thánh nhắc đến việc Đức Mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu và nói: "Đức Mẹ lấy khăn bọc Người. Vú đã cho Người bú được gọi là diễm phúc.
Và Mẹ đã dâng Người là Con đầu lòng Mẹ làm lễ vật lên Thiên Chúa".
Thế kỷ V, tại Contantinôpôli, thủ đô đế quốc Đông Rôma, có linh mục đan sĩ Nettôriô (khoảng 380-451) được bầu làm thượng phụ giáo chủ (428-431). Ông giảng dạy rằng Chúa Giêsu có hai ngôi vị, và Đức Maria chỉ là mẹ của ngôi vị nhân loại nơi Chúa Giêsu, chứ không phải là mẹ ngôi vị Thiên Chúa. Cả Giáo hội phản đối ông. Đức Giáo hoàng đương thời là thánh Cêlestinô I (422-432), năm 431 cử thánh Cyrillô đại diện Ngài đến chủ tọa công đồng chung họp tại Êphêsô bàn thảo vấn đề. Sau những cuộc bàn luận, thánh Cyrillô và các nghị phụ tuyên bố "Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa", vì Chúa Giêsu tuy có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị là ngôi vị Thiên Chúa. Giáo dân rất đông đảo chờ ở ngoài cửa nghị trường. Khi cửa mở và nghe công đồng tuyên bố "Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa", lòng đạo của giáo dân nổ ra thành một cuộc biểu tình hoan lạc. Họ đốt lên vô vàn bó đuốc tỏ lòng tin của mình ra và rước các nghị phụ về nhà các vị.
Năm 1931, ngày 25-12, Đức Piô XI ban hành thông điệp Luse Venitatis kỷ niệm mười lăm trăm năm tín điều Mẹ Thiên Chúa được tuyên tín tại công đồng Êphêsô và lập lễ trọng Kính Mẹ Thiên Chúa trên toàn Giáo hội, vào ngày 11 tháng 10 hằng năm.
Năm 1962, Đức chân phúc Gioan XXIII chọn lễ Mẹ Thiên Chúa, 11 tháng 10, làm ngày khai mạc cho công đồng chung Vaticanô II. Công đồng chung này một lần nữa xác nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa: "Được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp của Con Mẹ và hợp nhất mật thiết bền chặt với Con, Đức Maria lĩnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm Mẹ Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần.
Nhờ lĩnh nhận ân sủng vô cùng cao quí này, Mẹ đã trổi vượt trên mọi thụ tạo trên trời dưới đất" (LG. 53).
Ngày 2-2-1974, Đức Phaolô VI ban hành tông huấn Marialis Cultus canh tân việc tôn sùng Đức Maria trong Giáo hội công giáo, đã đổi ngày lễ Mẹ Thiên Chúa lên ngày 01 tháng 01 hằng năm, cho "đúng với phụng vụ Rôma từ xưa, nhằm tin kính việc Mẹ Maria góp phần vào mầu nhiệm cứu rỗi" và kéo dài mầu nhiệm mùa vọng và mùa Giáng sinh (Mc 5). Đó là nói sơ qua về nguồn gốc lễ trọng Kính Mẹ Thiên Chúa. Cũng nên sơ lược mấy dòng về ý nghĩa lễ này.
Theo nghĩa chặt, lòng tôn sùng Mẹ nhắm tới Thiên Chúa, nghĩa là nhiệt tâm phụng sự Thiên Chúa. Nhưng lòng sùng kính ấy cũng liên hệ tới mối tương quan đặc biệt với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Xét vì tước hiệu tuyệt đối độc nhất là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Trinh Nữ Maria là đối tượng của một lòng tôn sùng đặc biệt, một lòng tôn sùng hoàn toàn ưu việt. Vì lẽ lòng tôn sùng Mẹ là cốt để phụng sự Chúa tốt hơn. Đức Piô XI viết: "Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mạch nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra muôn vàn đặc ân cho Đức Maria, và nâng Mẹ lên địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa" (thông điệp Luse Veritatis).
Trong thông điệp "Redemptoris Mater, Mẹ Chúa Cứu Thế", ban hành ngày 25-3-1987, Đức Gioan Phaolô II viết: "Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), vì, bởi phép Chúa Thánh Thần, Mẹ đã hoài thai trong lòng trinh khiết Mẹ và sinh hạ vào thế gian Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. "Con Thiên Chúa..., sinh bởi Đức Thánh Trinh Nữ Maria, đã thực sự trở nên một người trong chúng ta", Người đã làm Người. Thế nên, qua mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm Mẹ Chúa đã bừng sáng trọn vẹn ở chân trời đức tin của Giáo hội. Đến lượt mình, tín điều Mẹ Thiên Chúa, đối với Công đồng Êphêsô cũng như đối với Giáo hội, là ấn dấu chính thức hoá mầu nhiệm Chúa Nhập Thể, một mầu nhiệm nói lên Ngôi Lời Thiên Chúa đã thực sự mặc lấy bản tính nhân loại trong một ngôi vị duy nhất..."
Như thế, việc tôn kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đã xuất hiện từ lâu đời trong Hội Thánh và được các Đức Giáo Hoàng tôn trọng đặc biệt .
Chúng ta mừng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa để suy tôn chức vị cao cả của Mẹ, đồng thời cũng để nhớ rằng chúng ta có một người Mẹ tuyệt hảo bên cạnh Thiên Chúa. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta qua thánh Gioan, và vì chúng ta là chi thể của Con Mẹ. Đức Mẹ đã thương yêu chăm sóc Chúa Giêsu thế nào, thì cũng thương yêu cứu giúp chúng ta như vậy. Chúng ta cần chạy đến kêu xin Đức Mẹ hằng ngày, nhất là trong những cơn gian nan khốn khó.
Hôm nay Hội Thánh cũng kêu gọi toàn thể tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới, vì là ngày đầu năm, "là dịp rất tốt để chúng ta tôn thờ Vua Hòa bình mới sinh, và nghe lại lời chúc hòa bình của các thiên sứ (Lc 2, 14), để cầu Chúa, nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, ban cho ta ơn cao cả nhất là hoà bình" (tông huấn Marialis Cultus).


Chiếc Mốc Thời Gian

Cứ ở mỗi cuối năm, hoặc ở khởi đầu của một năm mới, một thập niên mới, một kỷ nguyên mới, tạp chí Time có thói quen chọn một người nổi bật nhất trong lịch sử nhân loại để làm một cái mốc cho thời gian.
Lần đầu tiên, năm 1927, phi công Hoa Kỳ tên là Charles Lindbergh đã được chọn làm người của năm. Viên phi công này là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thực hiện một chuyến bay liên tục từ New York sang Paris. Người của năm không phải chỉ là một đấng mày râu, mà ngay cả phái yếu cũng được chọn vào danh dự ấy. Trước kia, có nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, và năm 1986, tổng thống Aquino của Phi Luật Tân cũng đã được chọn làm người của năm. 
Có đàn ông, có đàn bà. Có những người xây dựng Hòa bình như Mahatma Gandhi, như martin Luther King, mà cũng có những người chỉ biết gây đau thương tang tóc cho nhân loại như Stalin, như Hitler, như Ðặng Tiểu Bình cũng đã từng được chọn làm người của năm. 
Gần đây, thế giới nhìn vào chủ tịch Gorbachov như gương mặt nổi bật nhất của lịch sử nhân loạị Năm 1987, ông được chọn làm người của năm vì đã xuất hiện như một biểu tượng của Hy vọng cho Liên Xô. Và với những thay đổi sâu rộng trong khối Ðông Âu do chính sách đổi mới của ông mang lại, ông được chọn làm người của năm 1989. Nhưng tạp chí Time còn đi xa hơn nữa khi tặng cho ông danh hiệu "Người của thập niên 80". Trước kia, năm 1949, thủ tướng nước Anh là Winston Churchill cũng đã được chọn làm người của nửa thế kỷ. 
Thời gian sẽ vô nghĩa và trống rỗng, nếu không được liên tục bằng những cái mốc của lịch sử. Con người cần có những chiếc ấy để nhìn lại quá khứ và dự phóng cho tương laị
Người Kitô sống giữa thế giới không thể không dựa vào những chiếc mốc thời gian ấy. Nhưng chúng ta không nhìn vào những chiếc mốc thời gian ấy với đôi mắt bàng quan, hoặc tệ hơn nữa, bằng cái nhìn bi quan. Trong đức tin, tất cả được nhìn bằng đôi mắt lạc quan, bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, Thiên Chúa luôn có mặt trong lịch sử con ngườị Tin vào sự hiện diện và hướng dẫn ấy của Thiên Chúa, chúng ta nhìn vào những chiếc mốc của thời gian như những dấu hiệu của Hy vọng. Ngay cả trong thất bại, rủi ro, tang tóc, thương đau, người Kitô cũng luôn nhận ra những dấu chỉ của Hy vọng. Tất cả mọi biến cố xảy đến đều phải được nhìn trong ánh sáng phục sinh của Ðức Kitô. Cái chết đau thương và nhục nhã của Ngài trên thập giá không phải là ngõ cụt, là đường cùng, là tăm tối mà là đường dẫn về Ánh Sáng.
Tin tưởng ở sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc sống và lịch sử con người, cái mốc thời gian của chúng ta có lẽ không phải là đơn vị của năm, thập niên, mà là từng phút giây của Hiện tạị Và người được chúng ta chọn cho từng phút giây ấy phải là Thiên Chúa, chủ của thời gian, chủ của lịch sử.
Xin chọn Người làm trung tâm điểm của cuộc sống, xin chọn Người làm Sự Sống, xin chọn Người làm Lý Tưởng, xin chọn Người làm Cảm Hứng, xin chọn Người làm cho tất cả cho cuộc đời, xin chọn Người trong từng phút giây của cuộc sống.