Đường đi đông đúc, ai cũng vội vội vàng vàng. Hai xe máy cùng lướt qua một góc phố va quẹt vào nhau, xe ngả nhưng may thay không ai bị thương. Một trong hai người lên tiếng:
- Xin lỗi, vì tôi quá vội nên đã quẹt vào bạn.
- Tôi cũng vội nên đã không kịp tránh – người kia đáp lại.
Cả hai cùng mỉm cười cảm thông, rồi cám ơn nhau. Họ tiếp tục lên đường, lòng nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Ở một quãng đường khác, cũng xảy ra một vụ va quẹt. Hai bên lời qua tiếng lại, lớn tiếng đổ lỗi cho nhau, rồi người thượng cẳng chân kẻ hạ cẳng tay. Sau bao nỗ lực can ngăn của người đi đường, cả hai rời đi, lòng đầy hậm hực, ấm ức.
Tôi tự hỏi điều gì khiến hai vụ quẹt xe ấy trở nên quá khác biệt. Hai từ “cám ơn” và “xin lỗi” khi được bày tỏ đúng nơi, đúng lúc và đúng tâm tình mang lại kết quả thật lạ lùng.
Trong cuộc sống, đôi khi tôi mê mải tìm kiếm những điều mới lạ, học hỏi những kiến thức cao siêu nhưng lại bỏ quên những gì thân thương gần gũi mà rất ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội. Đương nhiên việc học hỏi là điều cần thiết và quan trọng nhưng học điều gì và để làm gì, đó mới là yếu tố quan trọng quyết định đến mục đích và ý nghĩa của việc học: một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc. Bởi lẽ ai lại không mong một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Hai vụ quẹt xe để lại ấn tượng sâu đậm nơi tôi. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến những vụ việc đơn giản trở nên phức tạp và điều gì đã giúp hòa giải những điều mà cứ sự thường sẽ rất phức tạp. Hình ảnh hai người ra đi trong nhẹ nhàng thảnh thơi dù vừa xảy ra chuyện chẳng lành khiến tôi thấy cuộc sống mới nhẹ nhàng, tươi đẹp và ý nghĩa dường bao. Tôi cũng nghĩ đến hai người rời đi trong ấm ức, hậm hực. Cuộc sống của họ đã nặng nề, giờ lại thêm buồn bực ê chề. Lẽ ra họ đâu đến nông nỗi ấy!
Thật diệu kỳ khi chỉ với hai lời “xin lỗi” và “cám ơn” được bày tỏ đúng nơi đúng lúc và với lòng chân thành, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Phải chăng xã hội ngày nay cần thêm những điều diệu kỳ như thế?
Cám ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bài này.
Xin lỗi, nếu bài viết làm phiền bạn.
Nếu thấy ích lợi, xin chia sẻ với các bạn khác. Cám ơn bạn nhiều!
Chiếc iPhone và bất hiếu!
Em thân mến,
Cha mẹ em đau từng khúc ruột để sinh thành dưỡng dục em khôn lớn tới ngày hôm nay. Cha mẹ ước mong em học thành nhân và thành công trên bước đường đời. Tuy mưa nắng dãi dầu nhưng cha mẹ em không quản ngại chăm lo cho em có miếng cơm manh áo, có cơ hội học hành. Vậy mà em lại đối xử tệ bạc với cha mẹ mình như thế, sao em?
Mẹ em kể trong nghẹn ngào về câu chuyện buồn của em. Em là thân trai tráng, năm nay lên lớp 10 nhưng nhất quyết không đi học vì không có xe đạp điện và chiếc iPhone. Vì thương con và mong muốn con đi học lấy cái chữ để mở mày mở mặt, nên cha mẹ em đành đáp ứng yêu cầu của em. Em đã khiến cha mẹ mình phải lao tâm khổ tứ vì sự dại dột bốc đồng của em.
Em biết đấy, mẹ em nhặt ve chai, cha em đi làm thuê lấy đâu ra số tiền lớn như thế để cung phụng cho em. Em đòi hỏi một cách quá đáng và vô lý khiến mẹ em cứ nghẹn ngào ứa lệ. Nhưng vì thương em nên họ đành lấy số tiền dành dụm bấy lâu, cố gắng đi vay mượn thêm để mua cho em chiếc điện thoại này. Chắc hẳn chỉ vì sĩ diện hay sự đua đòi vô lối mà em nhẫn tâm với cha mẹ mình. Như thế là bất công, bất hiếu và bất nhân lắm, em nhỉ!? Nếu chúng bạn biết được hành xử vô phép của em, họ sẽ chê cười và lên án gắt gao. Bởi lẽ em đang sống ngang tàng, xem trời bằng vung để đua đòi ăn chơi trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Nếu em cứ gieo hạt cay đắng cho cha mẹ, cho người khác thì quả đắng cay sẽ đến trong cuộc đời của em, em à.
Trước khi sự việc quá muộn, em hãy thành tâm nói với cha mẹ một lời xin lỗi, cầu mong cha mẹ thứ tha cho tính khí bốc đồng của em. Hãy trả lại chiếc điện thoại iPhone như hành động quyết tâm giã từ thói hư tật xấu. Bằng lòng với những gì mình đang có để phấn đấu vươn lên là khí phách của một người hùng. Được như thế, tôi tin rằng em sẽ hiểu được tấm lòng trời biển của cha mẹ để em chăm chỉ học hành, cố gắng vươn lên bằng chính sức trẻ của mình, em nhé!
Chúc em an mạnh và đừng vì đua đòi mà khiến cha mẹ phải khổ tâm vì em,