NIỀM VUI ĐƯỢC
THẤY CHÚA
“Chính mắt
con nhìn thấy ơn cứu độ.” (Lc 2,30)
Suy niệm: Cụ già Si-mê-on thật mãn nguyện khi được thấy
tận mắt, bồng ẵm tận tay Hài Nhi Giê-su, mà nhờ được Thánh Thần mách bảo, cụ
nhận ra là chính “Đấng Ki-tô của Đức Chúa”. Cụ đại diện cho cả nhân
loại đang mỏi mòn trông đợi lời tiên tri hằng thiên niên kỷ nay được ứng
nghiệm. Được gặp Hài Nhi cũng là được thấy “ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho
muôn dân,” cho toàn thể nhân loại. Cuộc gặp gỡ, dù chỉ trong giây lát
thôi, cũng làm cho cụ được vui mừng, thoả mãn; cụ đã sẵn sàng thanh thản “ra
đi bình an” “theo như lời Ngài đã hứa”. Gặp được Chúa chỉ một thoáng
chốc thôi, ngay lập tức cụ đã thực thi sứ vụ ngôn sứ cho Đức Ki-tô.
Mời Bạn: Qua Mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã đến, hiện
diện như một thành viên của đại gia đình nhân loại. Các Ki-tô hữu cũng tìm được
niềm an vui và hạnh phúc với Chúa và trong Chúa khi lắng nghe Lời Ngài và đặc
biệt khi đón nhận Bí tích Thánh Thể. Nơi đó, chúng ta được lãnh nhận chính Chúa
Giê-su là Đấng Cứu Độ của mình. Chúng ta có sẵn sàng để nhận ra Ngài đang
hiện diện nơi này để tin kính, mến yêu và tôn thờ Ngài không? Bạn có thật sự
cảm thấy vui mừng và mãn nguyện khi sống với Chúa trong lời kinh nguyện và khi
đón nhận Ngài qua Bí tích Thánh Thể không?
Sống Lời Chúa: Khát khao Chúa và mong được trở nên một với Ngài
là tâm tình và mục tiêu của mỗi Ki-tô hữu; do đó, chúng ta phải tìm kiếm và
khám phá để cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc trong những giờ cầu nguyện
cũng như khi gặp gỡ Chúa nơi Lời Ngài và nơi Bí tích Thánh Thể.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Cám Ơn.
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ
Sau khi sinh hạ Chúa Giêsu được 40 ngày, Đức Mẹ và thánh Giuse đã mang Hài Nhi vào đền thờ Giêsusalem. Ở đó các ngài dâng tiến Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha. Đó là luật của người Do Thái. Thánh gia đã tuân giữ luật này với tất cả tấm lòng yêu mến.
Khi các ngài ở trong đền thờ, Mẹ Maria cũng thực hiện một khoản luật khác. Sau khi sinh con, tất cả các bà mẹ Do Thái cần phải lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Mẹ dậy mỗi người chúng ta hãy sống khiêm tốn và vâng phục như Mẹ đã sống.
Tại đền thờ, có một người thánh thiện tên là Simêon. Ông được Chúa cho biết trẻ Giêsu thực sự là Đấng Cứa Thế.
Bồng ẵm Con Trẻ trên tay với niềm vui sướng hân hoan, ông thốt lên: "Mắt tôi đang được nhìn ngắm Đấng Cứu Độ của tôi". Thiên Chúa đã cho Simêon nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy tưởng tượng xem Đức Mẹ và Thánh Giuse đang nghĩ gì? Rồi, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Simêon nói với Đức Mẹ rằng Mẹ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Ông muốn nói về nỗi đau đớn khủng khiếp mà Đức Mẹ sẽ cảm nghiệm khi Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá. Ngày lễ Dâng Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng trên hết mọi sự chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Vì Người là Cha dựng nên chúng ta; chúng ta có bổn phận phải trả ơn Người bằng đời sống tuân phục và yêu mến.
Người Mẹ Bồng Con
Một buổi trưa hè nóng bức. Những người hành khách trên chuyến xe đò lặng lẽ nhìn con đường độc điệụ Cái nắng chói chang và cuộc sống buồn tẻ như giam hãm mọi người trong một thứ thinh lặng nặng nề.
Nhưng ở một trạm dừng nào đó, mọi người bỗng ra khỏi sự thinh lặng của mình để đưa mắt nhìn về một người thiếu phụ trẻ vừa mới bước lên xẹ Chuyến xe từ từ chuyển bánh trở lạị Người thiếu phụ bắt đầu cười và đùa giỡn với đứa con thơ dại chị đang bế trên tay. Cử chỉ của người thiếu phụ, tiếng cười hồn nhiên của đứa bé đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách. Trong phút chốc một ngọn gió mát của hiếu kỳ của liên đới, của tham dự và của chính sức sống đã đem lại một bầu khí tươi mát cho mọi ngườị Mọi người như bừng tỉnh từ nỗi thinh lặng của oi bức, của ngái ngủ. Nơi đây, người ta nghe có tiếng người bắt đầu nói chuyện. Nơi kia có tiếng người cườị Sự đối thoại như một dòng điện chạy xuyên qua mọi ngườị Giờ thì chuyến đi không còn là một cuộc độc hành buồn tẻ nữa.
Trên chiếc xe già cỗi và buông tẻ của thế giới, một người đàn bà đã bước lên: Tình Yêu và Sự Sống đã bừng dậy. Người đàn bà đó chính là mẹ Mariạ Thế giới bắt đầu đi vào một gia đoạn lịch sử mới kể từ giây phút ấy. Mẹ đã bước lên chiếc xe cằn cỗi của thế giới cùng với Chúa Giêsu để biến nó trở thành một cuộc hành trình vui tươi và đầy ý nghĩa.
Thiên Chúa đã không ngừng tạo dựng Mẹ Maria như biểu tượng cao vời nhất của người đàn bà, của người vợ, của người mẹ, Ngài còn muốn cho chúng ta nhìn thấy nơi Mẹ con đường lý tưởng, mẫu gương lý tưởng mà môic người phải noi theo để đạt đến cứu cánh vĩnh cửu.
Mẹ đã sinh ra như mọi người, Mẹ đã lớn lên như mọi người, Mẹ đã sống cuộc sống con người như mọi người, nghĩa là Mẹ cũng đã trải qua những tháng năm của buồn vui, của thử thách, của mất mát, cuộc hành trình đó là bởi vì lúc nào Mẹ cũng sống kết hiệp với Chúa và tin tưởng ở quyền năng Yêu thương của Ngàị Mang Chúa Giêsu đến cho trần thế, Mẹ đã biến cuộc hành trình buồn tẻ của thế giới thành một Ðại Lễ của gặp gỡ, của chia sẻ, của hân hoan và tin tưởng. Từ nay, tuyến đường mà nhân loại đang đi kết thúc bằng một điểm đến rõ rệt là chính Thiên Chúa.