Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

SUY NIỆM VỀ GIA ĐÌNH

Filled under:

HT 100: Suy niệm về gia đình
SUY NIỆM VỀ GIA ĐÌNH

Người biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh, vì ai không biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho Hội Thánh của Thiên Chúa được? (1 Tm 3:4-5).

1. Tổ Ấm Tình Yêu

Gia đình là một tổ ấm của tình yêu. Gia đình là nơi chia sẻ và hun đúc tình yêu. Tình yêu sẽ triển nở khi mọi thành viên trong gia đình biết yêu thương nhau. Thiên Chúa từ đời đời đã liên kết với nhau trong tình yêu gia đình là Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ngôi Con xuống thế làm người cũng chọn gia đình để làm nơi náu thân. Biết rằng Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng Thiên Chúa vẫn còn chọn cho Con của Ngài một người cha, đó là thánh Giuse. Thánh Giuse cùng Đức Maria và Chúa Giêsu đã xây dựng một gia đình thánh ở trần gian.

Gia đình đã xuất hiện ngay từ thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và Thiên Chúa trao phó cho con người nhiệm vụ sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất. Thánh Phaolô viết thơ gởi cho giáo đoàn Ephêsô rằng: Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất (Eph. 3:14-15). Từ đó gia đình này nối tiếp gia đình kia tạo thành một xã hội con người. Nói đến gia đình là nói đến sự kết hợp nhiệm mầu giữa cha, mẹ và con cái. Gia đình tạo thành một nền tảng vững chắc, như chiếc kiềng ba chân hoặc như một hình tam giác cân đều. Cả ba thành phần trong gia đình hỗ trợ và nâng đỡ nhau. Cha mẹ yêu thương nhau qua con cái. Con cái yêu thương cả cha lẫn mẹ. Nếu gia đình thiếu đi một cột trụ, gia đình sẽ chịu thiệt thòi và mất mát. Ca dao nói: Con có cha như nhà có nóc. 

2. Quan Tâm Cho Nhau

Từ xa xưa, gia đình được coi là đơn vị nhỏ nhất trong xã hội. Gia đình chính là nền tảng của xã hội. Trong lịch sử Cứu độ, dân Do- thái sau khi đến vùng đất hứa, người lãnh đạo đã phân phối đồng đều theo đơn vị gia đình. Sách Joshua ghi rõ: Sáng mai, các ngươi sẽ tiến đến theo từng chi tộc. Thị tộc nào Chúa đã dùng thăm mà chỉ định, sẽ tiến đến theo từng gia đình. Gia đình nào Chúa đã dùng thăm mà chỉ định, sẽ tiến đến từng người một (Joshua 7:14). Ai thành công trong cuộc sống gia đình ắt sẽ thành công trong xã hội. Nơi gia đình là vườn ươm mầm đời sống và nơi tôi luyện các nhân đức của con người. Gia đình là trường học đầu tiên cho cả vợ chồng và con cái. Nơi đó mỗi người học biết quên mình đi cho người khác. Vợ hay chồng không còn sống cảnh độc thân, mà là cuộc sống chia sẻ, mỗi người bỏ đi một nửa cái của mình và chấp nhận một nửa khác. Để hòa đồng được với nhau, mỗi người hãy hạn chế những ý riêng, những sở thích và suy nghĩ của mình. Chấp nhận nhau với lòng thành và kiên nhẫn dắt dìu nhau bước tới.

Không phải tự nhiên mà chúng ta có được những gia đình gương mẫu sống trong an vui, hạnh phúc. Mỗi người trong gia đình đều phải cố gắng chu toàn bổn phận mình và tôn trọng người khác. Truyện kể: Một Hoàng đế Trung Hoa đi thăm đất nước và con dân của mình. Màn đêm buông xuống bắt buộc ông phải trú ẩn tại một nhà nông dân. Trong gia đình có 20 người. Tất cả đều sống chung trong hòa thuận và thương yêu nhau. Vua ngạc nhiên hỏi: Xin cho trẫm biết các ngươi làm cách nào mà giữ được hòa khí với số đông người và khác biệt nhau như vậy? Chủ gia đình điềm tĩnh trả lời: Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn.

3. Nghĩ Đến Nhau

Quan niệm của người Á Đông là rất trọng truyền thống gia đình. Người ta nói: Cây có cội, nước có nguồn. Con người có tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Cho nên trong các tư gia, thường có bàn thờ tôn kính tổ tiên ở nơi trung tâm. Con cái cháu chắt nhớ ơn và hàng tháng, hàng năm, gia đình có lễ cúng bái tổ tiên ông bà. Gia đình là nhà và là nơi đại gia sum họp quây quần vào mỗi dịp cúng bái hay tết nhất. Gia đình là cái nôi, nơi đã cung cấp cho xã hội những người con ưu tú. Người ta còn nói: Tu đâu cho bằng tu nhà. Tại nhà, nơi gia đình, vợ chồng nâng đỡ nhau, con cái thảo kính và phụng dưỡng cha mẹ và anh chị em tỏ tình huynh đệ. Hai ngàn năm trước, khi Chúa Giêsu mời gọi một người đi theo, anh ta đã xin phép được về từ giã bà con. Thánh Luca ghi lại: Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã"(Lc 8:61). Đi đâu chúng ta cũng mong về nhà. Về nhà chúng ta sẽ cảm thấy ấm cúng, thoải mái và đầy ắp tình yêu mến. Dù ở xa vạn dặm, chúng ta vẫn mong ước được về nhà. Vì sao thế? Vì nhà đây có thể là nơi chôn nhau cắt rốn, có thể là nơi cha mẹ, anh chị em sinh sống và có thể là kỷ niệm của thời thơ ấu. Mọi người, mọi cảnh đều thân thương và qúi mến. Nơi đó có tình yêu chia sẻ và quan tâm đùm bọc lẫn nhau.

Truyện kể có một bà mẹ sau khi đi dự tiệc, người ta trao bà trái cam để ăn tráng miệng. Bà nghĩ đến đứa con ở nhà, nên bà bỏ trái cam vào túi để dành cho con. Đứa con thấy mẹ về, nó hớn hở chạy ra đón và bà liền đưa trái cam cho con. Em bé mừng quýnh và cám ơn mẹ. Em định bóc vỏ ăn ngay cho đỡ thèm. Nhưng em chợt nghĩ đến bố đang vất vả đạp xe xích lô ngoài đường. Em cất trái cam vào túi đợi bố về để tặng bố. Khi ông bố vừa về đến nhà, em bé cầm trái cam chạy đến và nói: Thưa bố, chắc bố mệt lắm, con có cái này biếu bố ăn cho đỡ mệt nè. Ông bố vô cùng cảm động trước cử chỉ của con. Nhận lấy trái cam, ông cám ơn con. Cầm trái cam vào nhà, ông định bóc cam cho cả hai bố con ăn. Nhưng ông tự nghĩ con mình còn bé mà biết làm cho cha mẹ vui, sao mình không biết nghĩ đến vợ đang vất vả trong bếp. Thế là ông cầm ngay trái cam vào bếp tươi cười và nói: Anh tặng em trái cam nè. Cử chỉ thật đẹp! Chỉ một trái cam làm cả gia đình vui vẻ và thông cảm. Vì ở đâu có tình yêu, ở đấy có qùa tặng. Thánh Gioan mời gọi: ”Đừng ai yêu bằng đầu lưỡi nhưng yêu bằng việc làm thực sự” (1Ga 3:18).

4. Nâng Đỡ Nhau

Trong bất cứ nền văn hóa nào, xã hội cũng có những ngày đặc biệt dành riêng để gia đình xum họp và gặp gỡ nhau. Bên các nước Tây Phương có ngày Lễ Tạ Ơn hoặc ngày Đầu Năm, những ai đi xa nhà như đi làm, đi học đều tìm về mái ấm gia đình. Ở các nước Á Châu, ngày Tết Nguyên Đán là ngày sum họp để chúc tuổi và chúc Tết nhau. Chúng ta thường thấy vào các dịp tết nhất, các phương tiện giao thông ứ nghẹt vì ai cũng muốn một chút hơi ấm của mẹ của cha và bà con họ hàng. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù có vất vả hay hao tốn tiền bạc, tình yêu réo gọi tình yêu sum vầy. Trừ những trường hợp bất khả kháng, chúng ta đành chịu, nhưng rồi mỗi người cũng tìm đủ mọi cách để nghe được những lời êm dịu ngọt ngào và ấm cúng của nhau qua điện đàm hay thông dự niềm vui cùng gia đình cách hàm thụ. Tình yêu gia đình thật nhiệm mầu và thân thương. Tục ngữ Việt Nam nói rằng: "Một giọt máu đào, còn hơn ao nước lã" là thế.

Gia đình đầm ấm là do vợ chồng biết thương yêu nhau. Họ tìm biết được những ý thích của nhau và thỏa mãn những điều mong ước đó. Đôi khi không phải những thứ xa xỉ phẩm như kim cương hột xoàn hoặc vàng bạc châu báu mới làm vui lòng nhau. Nhưng là chính những sự quan tâm nho nhỏ, một nụ cười, một ly cà phê pha sẵn và một sự giúp đỡ nhỏ trong công việc thường ngày. Chính những việc nhỏ này sẽ làm nên ấn tượng khó quên. Câu truyện thật: Ông bà cụ John và Amelia Rocchio nói cho chúng ta bí quyết của cuộc hôn nhân gia đình kéo dài 82 năm. Khi John 19 tuổi và Amelia 17 tuổi, họ đã cưới nhau trong nhà thờ Công Giáo tại thành phố Providence, thuộc tiểu bang Rhode Island, USA. Vợ chồng có với nhau hai cô con gái. Cụ nói: “Sự kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau và dành thời giờ cho nhau, sẽ giúp cuộc sống hôn nhân gia đình bền chặt lâu". Sách Kỷ Lục Thế Giới Guinness ghi danh Ông bà cụ John và Amelia Rocchio kéo dài nhất suốt 82 năm.

 5. Kiện Toàn Nhau

Thiên Chúa trao ban cho mỗi người một khả năng. Khả năng được dùng để sinh lợi ích cho gia đình và xã hội. Không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống cùng, sống với và sống nhờ người khác. Như trong một thân thể, có nhiều chi thể, mỗi chi thể chịu trách nhiệm riêng nhưng liên kết với nhau để bảo toàn sự sống. Trong đời sống gia đình cũng thế, mỗi thành viên trong gia đình không những lo chu toàn bổn phận của mình nhưng cần quan tâm và nâng đỡ người khác. Chúng ta không thể sống còn, nếu không có những động viên, nâng đỡ và phụ giúp từ người khác. Ca dao nói rằng: "Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn". 

Sự cộng tác và hỗ tương nhau sẽ giúp chúng ta đạt kết quả trong công ăn việc làm. Chúng ta hãy nghe câu truyện: Một nhà du lịch quanh thế giới dừng chân tại một quán trọ trên đỉnh đồi trông xuống một nông trại của người cùi. Ông lấy viễn vọng kính ra xem những người cùi sinh hoạt ra sao? Ông thấy quang cảnh thật cảm động trước ống kính. Ông thấy họ đang gieo hạt, một người cùi mất tay cõng một người cùi mất chân. Thế là họ gieo từ luống này qua luống khác. Người này gieo và người kia lấp đất. Ông Henny Ford nói rằng: Ngồi lại với nhau, mới chỉ là bắt đầu, đoàn kết với nhau sẽ có tiến bộ nhưng làm việc với nhau mới chắc chắn thành công.

6. Khủng Hoảng Gia Đình

Mặt trái của đời sống xã hội dần dần được công khai hóa trong đời sống gia đình. Quan niệm truyền thống gia đình có ba thành phần: cha, mẹ và con cái. Theo trào lưu văn minh tiến bộ khoa học và văn hóa hưởng thụ, đã dẫn đời sống con người đi con đường tắt. Nhiều người đã bắt đầu chọn con đường cá nhân chủ nghĩa và độc lập. Họ không muốn bị ràng buộc trong đời sống gia đình, không muốn hy sinh và sống chết với nhau trong môi trường hôn nhân gia đình. Từ ngữ “gia đình” đã được hiểu một cách rộng rãi và có khi bị lạm dụng cho sự ích kỷ cá nhân và thỏa mãn những đòi hỏi bản năng thú tính của con người. Ngày nay cuộc sống gia đình bị đe dọa vì vợ chồng ly thân và ly dị nhau quá dễ dàng qua thủ tục của luật pháp. Tình yêu đôi lứa rất hời hợt, họ tìm thỏa mãn nhau và khai phá những bí mật của nhau, sau đó truất ngựa truy phong. Có rất nhiều bạn trẻ đang chung sống thử với nhau như vợ chồng nhưng không có Hôn Phối. Họ gọi là sống thử, sống thử với nhau rồi sinh con cái. Con cái được sinh ra trong một bầu khí gia đình còn đang sống thử. Sống thử là tạm thời cho nên cái gì cũng có thể xảy ra. Sống đời hai, ba mặt, ngoại tình cũng có và bất trung cũng không thể tránh. Rồi cuộc sống lang chạ đổi thay. Con cái sống bấp bênh như bèo trôi sông.

Thời đại hôm nay có nhiều hoàn cảnh rất éo le. Gia đình con cái không có cha hoặc không có mẹ. Gia đình có cha ghẻ hoặc mẹ ghẻ, con cái cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha hai ba đời. Con trẻ lớn lên trong bầu khí gia đình bất thường và thiếu tình yêu. Làm thế nào để có những đứa trẻ lành mạnh về tâm, sinh, lý được. Ngay từ nhỏ đã phải tranh dành để kiếm sống và tranh thủ tình yêu. Thiếu tình yêu, trẻ sẽ đi tìm nơi nào đó để khỏa lấp sự khao khát tình yêu và sự luyến ái tiếp tục nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hơn nữa, xã hội bệnh hoạn nảy sinh những con người trung tính bệnh hoạn. Phái tính thay đổi, nửa trai nửa gái, hoặc đồng tình luyến ái. Họ đòi quyền bình đẳng, đòi được cưới nhau hợp pháp và chung sống với nhau như một gia đình. Đàn ông cưới và sống chung với đàn ông. Đàn bà cưới nhau và chung sống với đàn bà. Họ bước thêm một bước nữa là nhận con nuôi. Thế là tạo thành một kiểu gia đình mới. Gia đình có 2 người cha hoặc hai người mẹ chung sống. Con cái sẽ đi về đâu? Đây là một vài suy tư về những thực tại cụ thể trong xã hội. Chúng ta có thể làm gi? Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình.

7. Gương Hoàn Thiện

Thánh Phaolô gởi thư cho giáo đoàn Galata, Ngài viết: Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin (Gal 6:10). Mọi nơi, mọi thời cần có những mẫu gương gia đình sống động. Vì chúng ta biết rằng: Lời nói mây bay, gương bày lôi kéo. Trong Năm Quốc Tế Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho bà Êlizabeth Calnorimora. Bà Calnorimora sinh năm 1774 tại Rôma, bà là người đạo hạnh, được cha mẹ giáo dục đức tin chu đáo. Năm 22 tuổi, bà lập gia đình với một luật sư và đã có hai con gái. Sống với nhau được ít năm, bà phát hiện chồng bà ngoại tình. Bà khuyên lơn nhiều nhưng bù lại, chỉ là sự đánh đập dã man và tàn nhẫn. Bà phải cần cù làm việc và nuôi con. Năm 1801, bà mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Chúa đã cho bà bình phục. Sau đó bà gia nhập Tu Hội Dòng Chúa Ba Ngôi. Nhà bà biến thành nơi cầu nguyện cho những người đau khổ. Bà tha thiết xin mọi người cầu nguyện cho chồng của bà. Năm 51 tuổi, Chúa đã cất bà về. Ông chồng cảm nhận tình thương và ông đã sám hối ăn năn, trở về phục tang vợ. Ông bị người đời chế nhạo: Nước mắt cá sấu. Ông cam chịu đựng để phần nào đền bù tội lỗi. Sau khi an táng vợ, ông trù liệu tiền bạc chăm sóc các con, con chung và con riêng. Rồi ông xin gia nhập Dòng Chúa Ba Ngôi và trở thành linh mục rất gương mẫu. Chúa đã nhậm lời cầu của bà Calnorimora và Chúa đã thương dẫn chồng bà về làm việc phục vụ cho Chúa và tha nhân.

8. Gia Đình ThánhĐẹp biết bao đôi vợ chồng tín hữu, kết hợp với nhau bởi cùng một niềm hy vọng và cùng một đức tin. Chúa dạy chúng ta hãy luôn cầu nguyện. Thánh Luca ghi lại: Hãy cầu nguyện luôn, đừng chán nản (Lc 18:1). Chúng ta biết rằng khi gia đình tốt thì nhân loại tốt. Gia đình là nhân tố góp phần xây dựng xã hội. Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình tốt là nhờ gắn bó mật thiết với Chúa Kitô là Đầu. Gia đình Kitô hữu là Giáo Hội thu nhỏ hay là Giáo Hội tại gia. Nơi đó, mọi người có thể cầu nguyện, sống đức tin, đức cậy và đức mến. Cơ hội nên thánh ở trong tầm tay mỗi người. Chúng ta chu toàn bổn phận trong vui vẻ, tin tưởng và phó thác nơi tình yêu thương và quan phòng của Chúa. Chúng ta không phải tìm đâu xa, hạnh phúc ngay trong tầm tay và cơ hội nên hoàn thiện ngay trong những công việc nhỏ hằng ngày. Người ta kể rằng trong đời Thánh Antôn tu rừng có một lần xin tá túc ở trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giầy theo ý của Chúa. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho thánh nhân. Ngài tá túc ở đó ba ngày, hỏi thăm về đời sống và công việc làm ăn. Nhờ những câu truyện qua lại họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó, thánh Antôn từ giã họ trở về nhà, Chúa mới hỏi ngài: Con thấy vợ chồng người thợ giầy như thế nào? Thánh nhân thưa: Ông bà là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con, họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng và sửa giầy, ông làm việc hăng say. Gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc lương thực cho những người kém may mắn hơn ông. Ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện luôn. Họ có nhiều bạn thân và ông thợ giầy thì kể truyện khôi hài liên miệng. Chúa lắng nghe thánh Antôn và cuối cùng Ngài nói: Antôn, con là vị thánh sống và người đóng giầy và vợ ông cũng là những vị thánh sống.

Tâm Niệm

Lạy Chúa, gia đình là nơi chúng con vui hưởng hạnh phúc. Chúng con được sinh ra, lớn lên, được đùm bọc và ngụp lặn trong tình yêu gia đình. Gia đình là tổ ấm và là nơi chúng ta nhận ra được tình yêu thương của Chúa. Chúng con có mẹ, có cha, có anh chị em và họ hàng, chúng con có người thân đồng hành trong cuộc sống đức tin. Chúng con cùng tôn thờ, ca khen và cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã tràn đổ trên đời sống chúng con. Chúng con luôn được ấp ủ trong tình yêu Chúa và tình yêu gia đình. Xin thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu thánh hóa và gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa đến muôn đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng


(Một chút tâm tình gửi các gia đình trẻ - tương lai của Giáo Hội, nhân dịp năm mục vụ 2018 – ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH TRẺ)


VIẾT CHO CON …

Con gái!
Vậy là giờ con đã là “vợ người ta”, con không còn ở team của bố nữa và bản quyền “sản phẩm” cũng chẳng còn thuộc về bố. Tưởng vậy là nhẹ gánh, nhưng thực ra con có biết lòng bố vẫn ngày đêm ngay ngáy lo “khách hàng” than phiền vì “hàng” bị lỗi và đòi trả về nơi sản xuất không?

Đêm qua bố có đọc một câu chuyện kể rằng: bữa nọ không biết có việc gì mà ông A-đam đi ra ngoài về hơi khuya. Vừa đặt chân tới cửa, chưa thấy hình đã thấy tiếng bà E-va ong ỏng ở trong buồng vọng ra: “Đêm hôm khuya khoắt ông trốn tôi đi chơi với con nào mà về trễ vậy? Đừng tưởng là tôi không biết! Sao dạo này lại sinh thói mèo mả gà đồng thế?”. Trước cơn cuồng nộ của bà E-va, ông A-đam chỉ biết phân trần: “Bà coi, trong vườn Địa Đàng này chỉ có mình tôi với bà thôi, làm gì có con nào nữa mà bà nói vậy?”. Nghe vậy thì biết vậy, nhưng bà E-va vẫn phải chờ cho A-đam ngủ thật say, rồi cẩn thận đếm đi đếm lại xem A-đam có mất thêm cái xương sườn nào nữa không, xong mới chịu yên tâm đi ngủ. Hoá ra máu ghen đã có nơi con người từ thuở tạo thiên lập địa rồi. Tự dưng bố nghĩ đến con, vì bố biết con gái của bố, và vì bố muốn “khách hàng” luôn hài lòng về “sản phẩm” do nhà mình “sản xuất”…

Con gái ạ! Con có biết cái cảm giác khao khát chiếm hữu, cái mong muốn mình là duy nhất của bà E-va trong câu chuyện bố kể, được người đời gọi là gì không? Là “GHEN” đấy! Về bản chất, ghen, ghen tuông, ghen tức hay ghen tỵ là một dạng tình cảm ích kỷ xuất hiện khi cảm thấy mình bị người khác bỏ rơi, bị coi thường, phớt lờ hay cảm thấy mình bị thua kém và lo lắng về một sự mất mát.

Bố biết, có lẽ trên cuộc đời này từ xưa cho đến nay, chẳng ai dám mạnh miệng tuyên bố mình không ghen, chỉ trừ những đứa không có trái tim. Nhưng bố muốn con hiểu rằng, sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể làm vị tình yêu thêm đậm đà, kích thích, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bố có thể liệt kê cho con thấy hàng loạt những câu chuyện như Ca-in giết A-ben vì ghen tức thua thiệt; chuyện ghen vì sợ nàng hầu chiếm mất vị trí trong lòng ông Áp-ra-ham mà bà Sa-ra đã đuổi nàng hầu A-ga ra khỏi nhà khi đang bụng mang dạ chửa; rồi câu chuyện ghen vì không được bố thương bằng Giu-se mà mấy ông anh đã dã tâm bán em mình sang Ai Cập; chuyện vua Sa-un ghen tức với những lời ngợi khen của dân chúng dành cho Đa-vít khi cậu hạ được tên Go-li-át, nên đã tìm cách hãm hại Đa-vít; rồi trong Tân Ước cũng có chuyện các tông đồ ghen tức, xầm xì, khó chịu khi mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an gặp riêng Chúa Giê-su xin hai chỗ ngon nhất trong Nước Ngài… Đấy là những câu chuyện ghen nổi tiếng trong Kinh Thánh mà hậu quả là rất đau thương phải không con! Có thiếu loại hình nào đâu, nhẹ nhàng có, giang hồ có, tất cả chỉ vì muốn hơn người, muốn là duy nhất, muốn chiếm hữu.

Ấy vậy mà con gái tụi con ngày hôm nay cũng chẳng khác mấy đâu, cứ yêu là muốn chiếm hữu, đang khi đàn ông là giống loài yêu thích tự do nên lại chúa ghét cái ngữ ấy. Nên hình như căn bệnh trầm kha trong tình yêu có tên gọi là ghen chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm từ khi loài người biết yêu cho đến bây giờ. Bố cũng nghe người ta bảo trong tất cả các thứ bệnh tinh thần, thì bệnh ghen được nuôi dưỡng bởi nhiều thứ nhất, nhưng lại ít có thuốc chữa nhất. Thế thì tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh con gái ạ!

Thế này nhé! Khi con thấy máu nóng trong người bốc lên do những thông tin tiếp nhận gây ức chế, cái loại máu mà người ta vẫn gọi là máu sư tử Hà Đông ấy! thì con cứ bình tĩnh tìm hiểu sự việc kỹ lưỡng trước khi chuyển mọi năng lực trong người đến hệ thống móng vuốt con nhé! Bố nói vậy là bởi vì rất nhiều khi sự việc chưa đến nỗi phải xử lý bằng cái cách ấy; um tùm lên để rồi đau người lại đau ta.

Còn nếu thật sự phải xử lý, thì bố nghĩ móng vuốt có lẽ cần cho bọn dân nhậu ngồi gặm lai rai nhiều hơn là trong tình yêu. Con không cần phải làm um tùm lên, cũng không cần tức giận mà tốt nhất là cứ nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi nào thân tình chỉ có hai người, hãy gợi ý và nói để chồng con biết về nhân vật kia, để chồng con biết là con đã biết rõ câu chuyện giữa hai người. Bố bảo đảm chồng con sẽ phục con sát đất. Chiêu thức này người ta gọi là “rung cây nhát khỉ” đó con ạ! chỉ sau chiêu thức “sư tử Hà Đông” xíu thôi. Sở dĩ bố nói với con như vậy, là vì đối với một người đàn ông thì dường như sự nghiệp là thứ quan trọng nhất. Việc con làm ầm ĩ khiến chồng con xấu hổ với bạn bè và đồng nghiệp, thậm chí là mất cơ hội thăng tiến thì dù cho có quay lại với con đi chăng nữa thì tình cảm cũng đã bị sứt mẻ nhiều rồi. Hoặc có thể đó cũng là lý do khiến con càng đẩy chồng mình ra xa và đến gần với người thứ ba kia hơn. Tình yêu không phải là kết quả của sự giành giựt mà nó được tổng hợp từ những cử chỉ yêu thương, của những hy sinh chăm sóc, của những lắng lo cho nhau… con ạ.

Mà nè! Con đừng bao giờ quên mình đang là người chiến thắng, mình đang là người được chọn nghe con. Con phải tự tin ở vị trí hiện tại chính thức của con và đừng so sách với người khác, vì nó sẽ làm cho con hoang mang, tự ti hay yếu đuối hơn đấy! Hãy tự hào về những điểm tốt của mình, dành thời gian làm cho mình tốt hơn thay vì bận tâm đến chuyện ghen tị vì mình kém hấp dẫn hơn người khác.

Còn điều này nữa, phụ nữ tụi con thì cứ hay trách cánh đàn ông thời nay thay người yêu như thay áo, nhưng tụi con thì sao? Đúng là không thay mà chỉ mặc thêm nhiều áo cho ấm mà thôi. Bố nhắc tới điều này không phải là để nói xấu phụ nữ, nhưng để con hiểu đàn ông nghĩ gì về phụ nữ và mong muốn gì ở phụ nữ mà thôi. Biết rằng, quá khứ là những gì đã qua, nhưng một thằng đàn ông vẫn không thể không buồn khi mà trong cuộc sống hiện tại của vợ, hình ảnh của người cũ vẫn ẩn hiện. Nên mặc một áo thôi nha con, mà nhớ là mặc áo mới đấy, đừng mặc áo cũ!

Cuối cùng, để biết yêu và giữ gìn hạnh phúc gia đình, con hãy nhớ rằng, yêu và chiếm hữu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, giống như chuyện hai đứa nhỏ đứng trước một bông hoa đẹp trong khu vườn. Cả hai đứa bé đều bị vẻ đẹp của bông hoa làm cho mê đắm. Nhưng đứa trẻ tham lam muốn chiếm hữu bông hoa là đứa trẻ không nhịn được ham muốn của mình và đưa tay ngắt bông hoa xuống thưởng thức; còn đứa trẻ yêu bông hoa là đứa trẻ sẵn sàng chấp nhận nắng nôi chăm sóc cho hoa, lo lắng cho hoa sẽ bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho khô héo, nên tự mình đứng trước che nắng cho hoa. Vậy nhé! Chúc con gái hạnh phúc.

Lúc nào muốn đi đánh ghen cứ gọi cho bố…