biến hình trong đời thường (Mc 9,2-10)
Chúng ta vừa nghe thánh Marcô thuật lại quang cảnh
hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor. Sự Biến Hình của Chúa Giêsu mang nhiều
ý nghĩa:
1.Đây là một điều thật quí báu cho Chúa Giêsu
Chúa
Giêsu đã quyết định lên Giêrusalem và
quyết định ấy có nghĩa là phải đối
diện và chấp nhận thập giá. Người
cần biết cách tuyệt đối rằng mình đã quyết định đúng trước khi tiếp tục dấn bước trên con đường
khổ giá. Trên đỉnh núi, Người đã nhận ra quyết định của Người.
Êlia và Môsê đã đến gặp Chúa
Giêsu. Môsê là nhân vật tối cao đã ban bố Lề Luật cho dân Israel. Êlia là vị ngôn sứ vĩ đại nhất trong
các ngôn sứ. Mọi người luôn luôn coi ông như một ngôn sứ mang chính Lời Chúa đến cho con người. Khi hai nhân
vật lỗi lạc đó hội kiến với Chúa Giêsu, có nghĩa là nhà ban bố lề luật vĩ đại nhất và vị ngôn sứ lỗi lạc
nhất đã nói với Chúa Giêsu rằng “xin cứ tiến lên!” Nó có nghĩa là hai vị thấy nơi Chúa Giêsu hoàn thành tất cả những gì họ đã từng mong đợi. Nó cũng có nghĩa là họ thấy nơi Chúa
Giêsu tất cả những gì mà lịch sử vẫn trông chờ từ lâu và đã hướng về đó với hy vọng tròn đầy. Dường như chính lúc đó Chúa Giêsu
được bảo đảm rằng Người đang đi đúng đường, vì cả lịch sử đều
dẫn đến thập giá.
2.Đây là một điều quí báu vô cùng cho các môn
đệ của Chúa Giêsu
Các môn đệ
đang bị tan nát cõi lòng khi
nghe Chúa Giêsu khẳng định rằng Người sắp phải lên
Giêrusalem để chịu chết. Điều này dường như đã thiêu hủy tất cả những gì họ được biết về Đấng Mêsia. Các môn đệ đang bối rối, ngẩn ngơ, kinh ngạc,
chẳng hiểu sự việc thế nào. Những việc xảy ra chẳng những khiến họ rối trí mà
còn khiến họ đau lòng. Những gì đã thấy trên núi cao cho họ một cơ hội để bám lấy Chúa
Giêsu ngay cả khi họ chẳng hiểu gì. Cho dù có thập giá
hay không, họ vẫn được nghe chính tiếng nói của Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là
"Người Con Yêu
Dấu". Nó khiến các môn đệ trở thành các chứng nhân cho vinh quang
của Chúa Giêsu vì chính họ đã được thấy vinh hiển của Người.
3.Biến Hình trên núi làm các ông hân hoan, không
muốn xuống núi...
Biến Hình
trên núi làm các ông hân hoan, không muốn xuống núi, vì trên
núi hạnh phúc hơn cuộc sống đời thường...
nhưng phải xuống núi. Hiểu được điều
đó nên Susanna Wesley đã có lời cầu nguyện “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng đạo
không chỉ hạn hẹp trong nhà thờ hay trong cầu nguyện, suy ngẫm, mà là ở khắp mọi nơi trước nhan Chúa”.
Nhà tâm lý học Abraham
Maslow kể lại câu chuyện một người mẹ trẻ như sau: "Vào một buổi sáng nọ,
cô sửa soạn bữa sáng cho gia đình. Nhà bếp chan
hòa ánh sáng,
những đứa con của cô đang cười đùa vui vẻ, và chồng cô đang đùa giỡn với đứa
con út. Trong khi cô đang trét bơ trên bánh và rót nước cam, ngay lúc đó, cô
cảm thấy tràn trề niềm vui sướng và yêu thương trong gia đình. Rưng rưng nước
mắt, cô đã cảm động đến nỗi không thể nói lên
lời."
Maslow gọi lúc đó là "giây
phút tột đỉnh".
"Giây
phút tột đỉnh" là thời
khắc ngắn ngủi
quí báu làm chúng ta nhìn thấy những biến cố thông thường cách siêu thường. Nó
là giây phút giống như là Thiên Chúa chiếu ánh sáng của Ngài vào những sự vật chung
quanh chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy mình đang nhìn thấy một thế giới
khác.
Ý tưởng về "giây
phút tột đỉnh" giúp chúng ta hiểu được
phần nào những
gì mà Phêrô, Giacôbê và Gioan đã cảm nghiệm
trong bài Phúc
Âm hôm nay.
Các ngài
đã cảm nghiệm được những "giây phút tột đỉnh".
Chỉ
trong một mấy phút quí báu, các ngài đã thấy được Chúa Giêsu trong một hình thức
hoàn toàn khác biệt.
Chỉ
trong mấy phút quí báu, các ngài đã thấy Thiên Chúa chiếu rọi qua con người bề
ngoài của Chúa Giêsu.
Chỉ
trong mấy phút quí báu, các ngài đã nhìn thấy một thế giới vượt trên thế giới
này.
Chỉ
trong mấy phút quí báu, các ngài đã thấy từ ngoại diện của Chúa Giêsu đến những
gì bên trong nội diện: Con Thiên Chúa sáng láng và vinh hiển.
Đó chính là mục đích của việc Chúa Giêsu hiển dung trên
núi cao. Tuy nhiên trong cuộc đời Chúa Giêsu cũng có mặt sáng mặt tối. Mặt tối là đêm Vườn Dầu
đau thương ảm đạm; mặt sáng là cuộc biến hình sáng láng trên núi cao. Nếu các
môn đệ chỉ nhìn thấy mặt mặt u ám của đêm Vườn Dầu, lúc Chúa Giêsu bộc
lộ nhân tính của mình, tỏ ra kinh khiếp hãi hùng trước cuộc khổ nạn sắp tới đến
nỗi phải đổ mồ hôi máu và phải van lơn cầu khẩn với Chúa Cha xin cho khỏi uống
chén đắng (Lc 22, 41-44)… mà không thấy được mặt sáng láng
của Người trên
núi cao thì các ông sẽ ngã lòng thất vọng. Và biết đâu, các ông đã bỏ đi hết, thì lấy ai làm nhân chứng cho biến cố phục sinh! Lấy ai loan báo Tin
Mừng Cứu Độ? Vì thế, Chúa Giêsu cho các môn
đệ thấy mặt
sáng của Người trước, qua việc tỏ cho các ngài thấy dung mạo sáng láng
vinh hiển của Người, tỏ cho các ngài thấy Người là “Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha”
để động viên tinh thần các ông khỏi sa sút, thất vọng trong đêm Vườn Dầu
sắp đến.
Sự kiện Chúa Giêsu tỏ cho ba môn đệ thân tín cảm nhận thời khắc
vinh hiển của Người trên núi cao để chuẩn bị tinh thần các ông đương đầu với
thời khắc đen tối của Người trong đêm khổ nạn.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang trên núi cao để củng cố đức tin cho các môn
đệ khi họ gặp gian truân thử thách. Xin Chúa cũng nâng đỡ đức tin non yếu của
chúng con để chúng con tin tưởng rằng: nếu cùng với Chúa vượt qua mọi khó khăn
hôm nay thì cũng chắc chắn được chung phần vinh quang phục sinh với Chúa. Amen