Theo tinh thần của Phúc Âm hôm nay, chúng ta không còn nghi ngờ gì số phận của mỗi Kitô hữu nữa. Ai cũng cần phải theo quy luật mà Chúa muốn: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Hình ảnh tan biến và thối rữa khiến ai cũng ghê sợ và lẩn tránh, nhưng sau cuộc tự hiến, hạt giống trở nên niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp cho mọi người.Các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta là những hạt giống chấp nhận rơi xuống vô vị lợi để hôm nay, trên mảnh đất hình chữ “s” này, biết bao hoa màu trổ sinh. Nói cách khác, Giáo Hội Việt Nam trở nên trù phú như hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của các ngài. Cho nên, theo tinh thần của Tin Mừng hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi bắt chước cha ông của mình, tiếp tục can đảm chấp nhận gieo mầm tin yêu, để con cháu được hưởng nhờ mai sau.Tình yêu Thiên Chúa làm chúng ta được biến đổi và sinh hoa trái thánh thiện và bác ái. Tình yêu ấy vẫn âm thầm lớn lên trong chúng ta, dù có đôi khi người Kitô hữu lãng quên và xem thường. Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa để Chúa ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài.Giáo Hội lữ hành tiếp tục dấn bước không ngừng nghỉ, chỉ mong sao ngày càng tiến dần đến sự hoàn thiện cũng như kết thúc chặng đường lữ hành này nơi điểm hẹn mà Chúa đã chia sẻ cho chúng ta: Niềm vui nước Trời, sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn và tháp nhập vào Giáo Hội thiên quốc. Xin cho chúng ta ghi nhớ lời nhủ bảo và dạy dỗ của Chúa Giêsu hôm nay, để ai nấy nỗ lực cho tình yêu mà Chúa đặt để nơi mỗi người ngày một lớn lên và trổ sinh hoa trái như Người muốn. Amen.
Đức Giê-su mời gọi các môn đệ của Ngài, các môn đệ vào thời của Ngài và các môn đệ thuộc mọi thời, trong đó có chúng ta hôm nay : « Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ».
Khi nói đến phục vụ, chúng thường nghĩ ngay đến hiệu quả và thành tích ; và để có hiệu quả và thành tích, thì cần phải có khả năng và tài năng, cần phải được huấn luyện tốt và lâu dài, cần phải có chuyên môn; và để có tất cả những điều vừa kể, chúng ta không thể không nói đến nguồn tài chính và những phương tiện khổng lồ. Những điều này là cần thiết, nhất là khi chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới và xã hội, càng ngày càng đòi hỏi tính chuyên môn và chất lượng công việc.
Hiệu quả của việc phục vụ là điều quan trọng và cần thiết, nhưng nếu chúng ta quan niệm việc phục vụ, và rộng hơn sứ mạng của chúng ta, chỉ trên bình diện hiệu quả, thì thật là mệt mỏi, thậm chí tuyệt vọng nữa, khi chúng ta gặp trở ngại, thiếu nhân sự, ngăn cấm, thất bại, hoặc đến một lúc nào đó và lúc ấy không thể tránh được, chạm đến giới hạn tất yếu của bản thân, hoặc khi chúng ta không còn sức lực.
Hiệu quả của việc phục vụ là điều quan trọng ; nhưng với Đức Giê-su, đó không phải là điều tiên quyết, điều tiên quyết là đi theo Ngài, là chỉ đi theo Ngài mà thôi, như truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội luôn nhấn mạnh và gọi là Sequela Christi, « Đi theo Đức Ki-tô » (tiếng La-tinh). Đi theo Đức Giê-su chính là nền tảng của việc phục vụ, của sứ mạng, của đời sống dâng hiến. Đi theo Đức Giê-su, chính là lí do hiện hữu của việc phục vụ, và làm cho việc phục vụ của chúng ta trở nên khác với những việc do người khác thực hiện, làm cho việc phục vụ của chúng ta mang chiều kích « tông đồ », nghĩa là trở thành lời chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng của Ngài.
Đi theo Đức Ki-tô, chính là « việc phục vụ » mà Đức Ki-tô mong muốn, và cũng chính là việc phục vụ mà thế giới và xã hội hôm nay cần đến ở chiều sâu. Đi theo Đức Ki-tô là một việc phục vụ, thay vì làm cho chúng ta mệt mỏi và tuyệt vọng, sẽ luôn mang lại cho chúng ta bình an và niềm vui, bởi vì chúng ta lúc nào, trong hoàn cảnh nào và ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng có thể đi theo Đức Ki-tô. Và chính lúc chúng ta cảm thấy mong manh, rơi vào hoàn cảnh bất lực và giới hạn, chúng trở nên giống Đức Ki-tô nhất, bởi vì con đường Ngài đi là con đường của « hạt lúa mì », con đường phục vụ cho sự sống, bằng cách « coi thường sự sống mình ».
* * *
Để phục vụ cho sự sống, để cho sự sống được tiếp tục, được sinh sôi phải “coi thường sự sống mình”, nghĩa là phải chia sẻ, trao ban, cho đi và hi sinh chính sự sống của mình. Đó chính là qui luật muôn đời của sự sống và ai trong chúng ta cũng biết và thậm chí có kinh nghiệm về qui luật này của sự sống.
- Đó hạt lúa mì, phải chịu chôn vùi và nát tan, để sinh ra nhiều hạt khác ;
- Đó là sự cho đi chính bản thân mình của cha mẹ, để sự sống được lưu truyền nơi những người con. Điều đặc biệt đúng theo nghĩa đen nơi những người mẹ; nhất là khi có những người mẹ, hy sinh sự sống của mình để sinh con.
- Đó là sự hy sinh cuộc đời của các tu sĩ nam nữ, các linh mục để chính Thiên Chúa làm phát sinh ra hoa trái sự sống gấp trăm.
Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa cũng không đi con đường lạ lùng nào khác ngoài con đường muôn đời của sự sống, nghĩa là con đường của hạt lúa mì:
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
(Ga 12, 24)
* * *
Như thế, chúng ta được mời gọi nhận ra với sự kinh ngạc và tâm tình cảm tạ: Người Gieo Giống thần linh, là Đức Ki-tô, không chỉ gieo Lời của Người (x. Mc 4, 1-9), nhưng còn gieo luôn chính mình. Chân lí này phải mang lại cho chúng ta niềm hi vọng vững chắc và niềm vui khôn tả: Hạt Giống Giê-su tất yếu sẽ sinh hoa kết quả gấp trăm, vì Người mạnh hơn sự dữ và sự chết. Đó chính là mầu nhiệm Vượt Qua. Và Ngài vẫn “gieo” Lời và “gieo” luôn chính Mình, để phục vụ cho sự sống của chúng ta mỗi ngày trong Thánh Lễ, dù chúng ta có như thế nào.
Đi theo Đức Ki-tô trên con đường của hạ lúa mì, là cách làm phát sinh hoa trái hiệu quả nhất ; và hoa trái không phải đến từ tài năng của chúng ta, nhưng của sự sống thần linh, của sự sống mới, của Đức Ki-tô phục sinh. Đó chính là cách phục vụ Đức Ki-tô mà thánh phó tế Laurensô đã sống và sống đến cùng.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc